Quý Thính đầu óc trống rỗng, trong chớp mắt cô trấn định lại, giúp cậu kéo kéo lưng quần lên phía trên, ra vẻ như đang giúp cậu thay quần áo: "Không được cậu cho phép đã giúp cậu thay quần áo, xin lỗi!"
Thân Đồ Xuyên giống như một con thú nhỏ bị thương, yên lặng nắm lưng quần mình nhìn chằm chằm Quý Thính, đầy vẻ đề phòng. Rốt cuộc vẫn còn là một thiếu niên, chưa trưởng thành lại có tâm cơ thâm trầm đại ác, hận ý đối với thế giới này cậu không hề có ý che dấu.
Bất quá có biểu lộ ra ngoài đã là rất tốt, so với trước kia ở ngõ nhỏ tràn ngập bộ dáng đầy tử khí. Quý Thính làm bộ như chính mình cái gì cũng không thấy, giúp cậu từng tí từng tí, ôn hòa: "Cái này là dịch dinh dưỡng, tốt cho cơ thể của cậu, tôi vừa rồi cũng có mua cháo thịt nạc, cậu ăn một chút đi."
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn cô, rõ ràng cảm giác được cơ thể mình đã được rửa sạch sẽ, cũng đã thay quần áo mới. Vải mới mềm mại chạm vào cơ thể thanh tân, trong nháy mắt cậu có loại cảm giác như được sống lại. Lần đầu tiên cậu nhìn đến cô gái trước mặt, ánh mắt dừng trên khuôn mặt minh diễm sạch sẽ một lát, rồi đột nhiên rút đi kim châm trên mu bàn tay.
Quý Thính hoảng sợ, vội vàng đè tay cậu lại, thiếu niên thân thể còn suy yếu ánh mắt trong nháy mắt hung ác lên.
"Tôi sẽ không tổn thương cậu, nếu cậu không thích tôi sẽ nhờ y tá tới giúp cậu rút ra, nhưng cậu không thể tự mình rút, biết không?" Quý Thính nhỏ giọng thương lương với cậu, đôi tay chân thật lại đáng tin ấn lên người cậu.
Thân Đồ Xuyên giãy giụa hai cái nhưng mau chóng bị kiệt sức không còn lực, chỉ có đôi mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm Quý Thính, hiển nhiên biểu lộ sự chán ghét người xa lạ này quản đến việc của mình.
Quý Thính cũng không để ý bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, ngược lại cô cười tủm tỉm đối diện với cô. Đôi mắt Thân Đồ Xuyên có chút nội liễm, khóe mắt hơi hơi nhọn, nhìn ra rất có khí thế, tuy rằng hiện tại còn chưa hoàn toàn nảy nở nhưng cũng có thể nghĩ đến mười năm sau khi hắn hắc hóa sẽ trở thành phong tư yểu điệu như thế nào.
Tiểu bằng hữu đẹp như vậy, vận mệnh lại nhấp nhô như vậy, Quý Thính lý giải được oán niệm của người đọc là từ đâu mà tới.
Đang lúc Quý Thính thất thần ngoài cửa có tiếng gõ cửa, cô trả lời, sau đó đã ngửi được mùi hương của cháo, là cơm hộp cô đặt đã được giao đến. Cháo được người giao để lên trên bàn, Quý Thính đang muốn đi lấy, đột nhiên chú ý tới ánh mắt Thân Đồ Xuyên, cô lập tức không đứng dậy mà một bàn tay ấn cổ tay của cậu, một bàn tay bấm vào nút đèn gọi người.
Thân Đồ Xuyên bị Quý Thính nhìn thấu, ánh mắt lạnh thêm một phần, cậu đơn giản nhắm mắt lại không nhìn cô nữa. Mắt không thấy tâm không phiền.
Y tá đến thật mau, nghe được bọn họ muốn lấy ra kim châm từ bình dinh dưỡng thì không quá tán đồng, nhưng do bọn họ kiên trì đành phải giúp hỗ trợ rút kim ra.
Rút kim ra xong, Quý Thính mới buông tay cậu, quay đầu lại mở hộp cháo ra, dùng muỗng quấy nhẹ cho cháo nguội. Quý Thính vừa quấy cháo vừa nhìn chằm chằm Thân Đồ Xuyên, thấy cậu giống như quyết tâm không phản ứng đến mình, cô liền yên lặng đem cháo tới gần cậu một chút, còn cố ý hướng tới hướng của cậu mà quạt gió thổi hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Bản gốc: Hoàn 174 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642 Ngày mở hố: 3-8-2020 Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé ~~~ Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố...