128. TG 8 (11): Đoàn tụ

347 33 1
                                    


Trong viện nghiên cứu không có chút ánh sáng nào, Quý Thính cầm một cái đèn pin nhỏ xíu chiếu loang loáng mới lờ mờ thấy được vài con thây ma du đãng. Bước thật nhẹ, Quý Thính vừa lưu ý thây ma bốn phía, vừa cẩn thận dưới chân không bước lên những đồ lạp tạp, tránh phát ra bất cứ động tĩnh nào.

Viện nghiên cứu rất lớn, chỉ từ cửa chính đến kho thuốc tốn không ít thời gian, khi Quý Thính tới trước kho dược phẩm thì đã đổ mồ hôi khắp người.

Lặng lẽ ngừng trước cửa kho, có một con thây ma mặc áo khoác trắng đi tới, Quý Thính vẫn bình tĩnh không nhúc nhích, cho đến khi con thây ma đi ngang qua, cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Quý Thính an tĩnh đứng đó quan sát đám thây ma chung quanh, cô nhận ra bọn chúng giống như trong sách mô tả, trên người không có vết thương, sắc mặt tuy rằng tái nhợt nhưng cũng không quá mức. Nếu không phải biết trước, bởi vì quá gần với nguồn virus thây ma nên bị cảm nhiễm, sau khi bị nhiễm thì cũng không khác gì mấy người còn sống, Quý Thính đã bị lộ từ lâu.

Quan sát đã đủ, Quý Thính đi vào trong kho thuốc.

Tầng trên cùng, một con thây ma đang đi từ từ, cổ nó bị chém đứt một nửa, đầu ngoặc xuống một góc kỳ dị, phía sau nó là các tầng cửa bảo hộ đã bị mở ra. Tầng lầu này chỉ có một mình nó, thanh âm hồng hộc từ cổ họng nó vang vọng trong đại sảnh nghe thật quỷ dị.

Nó cứ đi, chân trái bị gãy đột nhiên răng rắc một tiếng, giây sau chỗ gãy rơi ra, rụng trên mặt đất, mà nó cũng vì thế mà bị ngã xuống.

Cú ngã làm cổ nó bị gãy ra thêm một chút, chỉ còn một phần ba dính với đầu, có thể sẽ bị đứt rời bất cứ lúc nào. Nó giãy giụa một lát nhưng mãi không thể đứng lên, đành chỉ có thể bò từ từ, cho đến trước một cánh cửa bảo hộ, thò bàn tay chỉ còn xương ra, theo bản năng ấn vài con số trên khóa mật mã.

Ca ——

Cửa mở ra, âm thanh trong miệng con thây ma thay đổi một chút, giống như thấy cửa mở thì vui vẻ, giây tiếp theo nó lại sụp xuống đất, lúc này giống như đã chết, hoàn toàn không còn nhúc nhích gì.

Lại thêm một hồi, ngón tay xương xẩu lại giật giật, nó lại ngoan cường bò về phía trước, trên người còn dính máu và đất cát kéo lê trên sàn nhà, để lại một vệt dơ dài. Cuối cùng, nó rốt cuộc bò tới trước một cái hộp trong có chứa hai ống nghiệm.

Hai ống chứa chất lỏng trong suốt giống nhau như đúc ở phía sau mặt kính của hộp, chỉ cần ấn nút bấm trên hộp là có thể lấy được thuốc. Thây ma chạm vào hộp, lịch kịch như mất đi bình tĩnh.

Nó không có thần trí nhưng cũng biết chỉ có thể lấy một loại, nếu chọn sai thì hậu quả sẽ khó lường. Đang lúc nó còn chần chừ, phía sau xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng động rất nhỏ, sau đó là tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ: "Sao cửa lại mở thế này?"

Thanh âm vừa thốt lên thì im bặt ngay lập tức. Con thây ma nghe được tiếng động, theo bản năng muốn gào rống lên, nhưng giọng cô ấy lại giống như có ma chú làm nó hoàn toàn không thể động đậy, mỗi tế bào trên người nó như kêu gào "trốn đi, đừng để cô ấy nhìn thấy đến dáng vẻ này!"

[EDIT]  Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ