Quý Thính không biết mình bị theo dõi, như thường lệ đi đến bệnh viện. Lý Thác gần đây nhớ lại thêm một ít việc, nhưng tóm lại vẫn không được nhiều. Quý Thính suy đoán có lẽ như trong nguyên văn, phải nhìn thấy Thân Đồ Xuyên mới có thể khôi phục hoàn toàn trí nhớ, cho nên lần này cô cầm ảnh Thân Đồ Xuyên đi gặp cậu ta.
Cô đi vội vã giống như gấp không chờ nổi muốn gặp ai đó, Thân Đồ Xuyên đi phía sau mặt càng ngày càng đen, cảm giác bất an chưa bao giờ lớn đến như vậy. Chân giả vì vận động kịch liệt đã sớm bị ẩn ẩn đau, thấy Quý Thính lên taxi cậu cũng lập tức kêu một chiếc xe.
Đi theo một hồi thấy cô vào bệnh viện, mày Thân Đồ Xuyên lập tức nhíu lại, cảm giác bất an sẽ bị vứt bỏ biến thành một loại lo lắng khác. Chẳng lẽ cô ấy bị bệnh nan y, không muốn mình biết? Tưởng tượng đến khả năng này, sắc mặt cậu hoàn toàn đen lại, hiện giờ lại tình nguyện Quý Thính một chân dẫm hai thuyền.
Không biết não cậu bạn trẻ đã diễn ra bao nhiêu tràng tuồng, Quý Thính vào bệnh viện đi ngay đến chỗ Lý Thác, đưa ảnh chụp Thân Đồ Xuyên cho cậu ta xem. Lý Thác vẫn như lúc trước, ký ức mơ hồ lại không rõ ràng, chỉ là nhìn thấy hình lại cảm thấy khổ sở hơn.
"Không bằng cô dẫn tôi đi gặp cậu ta đi, tôi sẽ xin lỗi cậu ta." Lý Thác sầu khổ đến nhíu mày lại. Chuyện xảy ra với Thân Đồ Xuyên, cậu ta đã nghe Quý Thính nói, hiện giờ cảm thấy hoàn toàn tự trách mình, mặc kệ có khôi phục ký ức hay không, cậu đều muốn đi xin lỗi.
Quý Thính cự tuyệt: "Thôi đi, cậu không khôi phục ký ức, tôi không thể mang cậu đi gặp cậu ấy."
Hiện tại Lý Thác nghe chuyện quá khứ của mình và Thân Đồ Xuyên tựa như nghe chuyện của người khác, như vậy cậu ta đi xin lỗi thật không công bằng cho Thân Đồ Xuyên.
"Nhưng mà tôi không biết mình khi nào có thể khôi phục." Lý Thác có chút ủ rũ.
Quý Thính cũng thập phần bất đắc dĩ, nói thêm vài câu thấy không có gì tiến triển đành rời đi. Cô muốn đi mua thức ăn ngon trở về an ủi cậu bạn trẻ. Lý Thác đứng dậy: "Tôi tiễn cô đi, chúng ta nói thêm chút chuyện về cậu ấy."
Quý Thính nhìn cậu thiếu niên ôn tồn lễ độ này, nghĩ thầm rốt cuộc là nam chủ, so với cậu bạn trẻ nhà cô thật hiểu chuyện hơn rất nhiều, bất quá không có sự đáng yêu như người ở nhà. Cô hòa hoãn: "Đi thôi."
Hai người cùng nhau đi song song xuống dưới nhà, Quý Thính nói thêm vài thói quen nhỏ của Thân Đồ Xuyên, đến đại sảnh Lý Thác cười khẽ: "Hai người quan hệ thật tốt, cậu ấy nhất định rất thích người chị như cô."
"... Ừm, có lẽ vậy." Quý Thính hàm hồ một câu, cô cũng không nói cho cậu ta biết. Tuy rằng nội tâm cô là vô cùng thuần khiết nhưng người ngoài nghe xong khẳng định sẽ hiểu lầm.
Hai người đi ra ngoài bệnh viện, không khí giữa hai người thật không tồi, giống như hai người bạn đã quen biết nhau thật lâu, hình ảnh thật hài hòa ấm áp. Nam soái nữ mỹ, tổ hợp như vậy vốn là cảnh đẹp ý vui, nhưng rơi vào trong mắt người nào đó lại không phải như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Bản gốc: Hoàn 174 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642 Ngày mở hố: 3-8-2020 Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé ~~~ Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố...