78. TG 5: Tiểu đáng thương tàn bạo bị bắt nạt (3)

4.5K 328 29
                                    

78. TG 5: Tiểu đáng thương tàn bạo bị bắt nạt (3) – Quả báo đến quá nhanh như một cơn lốc xoáy

---

Xe cứu thương vẫn chưa tới, trong đám người vẫn còn truyền ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng so với ban nãy đã có chút suy yếu. Chủ nhiệm rống lên khiến đám học sinh lui dần, không khí trở nên thoáng hơn, mà vừa rồi những học sinh đang đánh nhau cũng chuyển dần từ đánh sang mắng, tóm lại lộn xộn thành một đoàn.

"Trước khi vào lớp tôi có tìm hiểu một chút, những người vừa rồi bị chó cắn có phải là những bạn học hư hỏng đặc biệt thích khi dễ người khác?" Quý Thính đi bên cạnh, hỏi.

Thân Đồ Xuyên gật đầu: "Ừ, về sau cậu cách xa bọn họ một chút."

"Chỉ sợ không được, trong lớp không có chỗ trống, giáo viên kêu tôi ngồi chung với bọn họ." Quý Thính nhún nhún vai.

Thân Đồ Xuyên khựng lại, nhíu mày: "Vậy sao được?"

"Không có việc gì, bọn họ cũng không dám khi dễ tôi". Nói xong cô quét mắt một vòng, trộm lấy từ áo ra một cái bật lửa nhỏ, hình trụ, hạ giọng nói tiếp: "Cái này là súng điện tự vệ. Nếu ai dám chọc tôi, tôi sẽ dí điện hắn."

Thân Đồ Xuyên khoé môi nâng lên độ cung rất nhỏ: "Thật là lợi hại."

"Đương nhiên, con gái phải có ý thức tự bảo vệ mình". Quý Thính đắc ý liếc cậu một cái, bất động thanh sắc mà xem như chuyện đương nhiên.

Thân Đồ Xuyên không lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo cô, khi gần đến cửa phòng học, cậu vẫn theo bản năng kéo giãn khoảng cách với cô.

Quý Thính từ lúc gặp đến giờ đã đem mọi sự chú ý dồn lên người Thân Đồ Xuyên. Thấy cậu rời xa mình như vậy, không khỏi nhíu mày: "Cậu cách xa tôi như vậy là có ý gì?"

Cô vừa nói xong, bốn phía liền quay đầu nhìn lại đây, ánh mắt như có như không, tựa hồ thấy cô nói chuyện quá mức quen thuộc với Thân Đồ Xuyên thì có chút tò mò.

Thân Đồ Xuyên biểu tình phai nhạt đi một chút, nhanh chóng đi ngang qua cô, thấp giọng nói: " Chờ chút cậu giả vờ không quen biết tôi, vậy đối với cậu tốt hơn."

"?"

Cậu nói xong, không cho Quý Thính bất kì cơ hội nào để hỏi thêm, bước một bước vào trong lớp. Mắt Quý Thính khẽ nhúc nhích rồi cũng bình tĩnh đi theo, dường như như vừa rồi không có gì xảy ra. Tuy không biết vì cái gì, nhưng cứ theo lời cậu ta mà làm đi.

Thân Đồ Xuyên tới đúng chỗ thì ngồi xuống, ánh mắt trở nên hờ hững, bạn ngồi cùng bàn cũng né đi một chút, giữa hai người cách ra một khoảng, có vẻ cậu và người chung quanh không hợp nhau.

Đáy mắt Quý Thính hiện ra vẻ không thoải mái, bởi vì những học sinh cá biệt, lưu manh đều lấy Thân Đồ Xuyên ra làm trò vui, ngày thường ở trong lớp đều phân rõ giới hạn với cậu, sợ rằng trong một thời gian dài, những người này đã có thói quen cô lập cậu ấy.

Chỉ trong nháy mắt, Quý Thính biết tại sao cậu muốn giả như không quen biết mình, đứa nhỏ ngốc này....

Quý Thính đau lòng đến phát hoảng, nhưng cô rốt cuộc cái gì cũng không nói, lập tức đi đến chỗ mình ngồi xuống, lúc này mới lơ đãng nhìn về phía Thân Đồ Xuyên. Không biết có phải vì cô có đeo kính hay không, ngay cả phía sau lưng Thân Đồ Xuyên, cũng giống như so với người bình thường thẳng hơn một chút, áo sơmi cũng muốn trắng hơn rất nhiều, cả người đều như hương bạc hà tươi mát.

[EDIT]  Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ