Trong phòng giam yên lặng đến giống như tiếng kim rơi cũng nghe được, cung nhân đi theo cũng không dám thở mạnh, sợ lửa giận của Thân Đồ Xuyên lan đến mình.
Khi bầu không khí căng chặt đến sắp bùng nổ, Thân Đồ Xuyên chậm rãi nheo lại đôi mắt, dùng ngữ khí bố thí mở miệng: "Ngươi sinh bệnh làm đầu óc hồ đồ, cô không chấp nhặt với ngươi."
Chúng cung nhân: "......" Bệ hạ, trình độ cứu vãn tự tôn của ngài thật cao không ai sánh kịp.
Quý Thính nghe hắn trả lời chỉ cười nhạt một tiếng, mỏi mệt nhắm mắt lại. Ánh nến chiếu lên mặt làm sắc mặt nàng có chút vàng, hơn nữa cả người như vô lực, nhìn vô cùng yếu ớt.
Thân Đồ Xuyên nhìn nàng như vậy, từ đáy lòng dâng lên hỏa khí, buồn bực đá vào người thái giám bên cạnh: "Thất thần làm gì, còn không mau mở cửa, kêu thái y lại đây!"
"Tuân lệnh, tuân lệnh......"
Thái giám vội vàng tiến lên mở cửa nhà lao, mới vừa vặn chìa khóa, Thân Đồ Xuyên đã không kiên nhẫn đẩy người ra, lạnh mặt đi đến trước mặt Quý Thính: "Lên!"
...... Sao lại như âm hồn không tan vậy, Quý Thính vô ngữ nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác được thân thể bay lên trời, nàng kinh ngạc mở mắt ra, thấy mình đã bị Thân Đồ Xuyên ôm lên.
"Cô chính là quá để ý ngươi." Thân Đồ Xuyên đen mặt mặt đi ra ngoài.
Hắn có khi nào ôm người như vậy, lúc ôm chỉ biết dùng sức, còn chặn người thật chặt, không thoải mái chút nào. Nhưng Quý Thính thấy hắn tức giận đến muốn bốc lửa, lại vẫn ôm chặt mình, hoàn toàn không có ý buông nàng xuống, tức giận trong lòng nàng tiêu đi không ít.
Chỉ tiếc nàng vừa nguôi giận một giây, giây tiếp theo đầu đã hung tàn đụng vào song sắt ở cửa ——
Bang!
"A!"
Đầu Quý Thính căn bản đã ngốc đến vô cùng khó chịu, trong nháy mắt lại thêm một cơn đau, nàng thậm chí như còn có thể nghe tiếng vang lúc đâm song sắt không ngừng ong ong trong óc, loại cảm giác này thật đúng là......
"Ngươi là ngốc tử sao? Song sắt lớn như vậy lại nhìn không tới?" Thân Đồ Xuyên trách cứ.
Quý Thính mặt vô biểu tình: "Bệ hạ, bình thường ôm người đều sẽ nghiêng người làm người trong lòng ngực đi qua cửa trước, sau đó mình mới đi qua!"
Thân Đồ Xuyên càng không vui, chỉ trích: "Cô lại không bao giờ ôm người!"
"Ngay cả không ôm qua cũng nên biết để có thể đi ra cửa nên đi thế nào?" Quý Thính vô ngữ, điểm mềm lòng lúc thấy hắn ôm mình hiện giờ không còn chút gì.
Thân Đồ Xuyên nhìn thấy cái đầu nàng bị đâm đến hồng hồng, nhanh chóng quay mặt đi, ra vẻ cái gì cũng chưa phát sinh, lại tiếp tục bước đi về phía trước...
Đi hai bước lại không đi được nữa, hắn nhíu mày nhìn về phía người trong lòng ngực, phát hiện tay nàng ôm chặt lấy song sắt, không khỏi giận dữ: "Ngươi làm gì vậy?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Bản gốc: Hoàn 174 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642 Ngày mở hố: 3-8-2020 Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé ~~~ Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố...