114. TG 7 (11): Bạo quân dịu dàng

1.4K 120 12
                                    


"Quý Thính...... Quý Thính......"

Giọng Thân Đồ Xuyên khẽ run, "Đừng sợ, cô sẽ không để ngươi bị việc gì."

Hắn nói, muốn bế nàng lên, Quý Thính cự tuyệt: "Đừng nhúc nhích!"

"...... Làm sao vậy?" Cả người Thân Đồ Xuyên cứng đờ, lập tức không dám động đến một ly.

"Để ta yên lặng một chút, ngươi đừng nhúc nhích." Chủy thủ còn xuyên qua xiêm y của nàng, vạn nhất hắn ôm mình lên, chủy thủ bị đẩy mạnh lại đâm vào người nàng thì làm sao?

Thân Đồ Xuyên cứng đờ, gật đầu: "Được, ta không động, ngươi từ từ, từ từ..."

Từ khi đến thế giới này, Quý Thính chưa từng thấy hắn không bình tĩnh đến như vậy, trong lúc nhất thời nàng nghiện diễn càng sâu, hơn nữa vì phương thuốc mà bị hắn bỏ lơ cả ngày hôm qua, trong lòng vẫn còn bực bội, vì thế nàng khụ một tiếng, suy yếu nói: "Nếu thần thiếp đi rồi, bệ hạ hẳn là thật cao hứng, rốt cuộc hiện giờ bệ hạ đã có biện pháp khỏi hẳn bệnh, chỉ sợ không cần có thần thiếp nữa."

"Nói hươu nói vượn cái gì, cô sao có thể rời xa ngươi được, đừng nói chuyện lung tung." Thân Đồ Xuyên một tay xoa mặt nàng, không chút nghĩ ngợi nói ra.

Quý Thính dừng lại, trong lòng hừ hừ một tiếng, trên mặt vẫn ra vẻ mặt vô tội: "Nhưng bệ hạ rõ ràng từ khi có được phương thuốc thì bắt đầu vắng vẻ thần thiếp, không phải sao? Hôm qua thần thiếp dùng cả buổi trưa làm mì trường thọ, nhưng không thấy bệ hạ đâu..."

"Đều là cô sai, là cô không tốt, cô không nghĩ thông suốt được một chuyện." Thân Đồ Xuyên cầm tay nàng rũ trên mặt đất, tràn đầy hối hận.

Quý Thính nhíu mày, tạm thời quên mất giả vờ bị thương: "Chuyện gì làm bệ hạ bỏ lơ thần thiếp cả ngày?"

Thân Đồ Xuyên im lặng, rũ mắt xuống, sau một lúc gian nan mở miệng: "Hôm qua ngươi không thích phương thuốc kia, cô nguyên bản định trả lại cho sứ thần."

Quý Thính sửng sốt, nàng thật ra không nghĩ tới hắn từng tính toán đến chuyện này... Nếu phương thuốc có tác dụng, vậy đó là đồ vật có thể cứu được tính mạng hắn, hắn thế mà chỉ vì mình nói mấy câu là có ý định từ bỏ?

"Nhưng bệ hạ không làm, không phải sao?" Giọng Quý Thính thấp xuống.

Thân Đồ Xuyên chua xót cười: "Phải, sau khi xuất hiện ý tưởng này, cô phát giác ra ngươi ảnh hưởng tới cô quá sâu, mà cô là quân vương, nhất định không thể bị người khác ảnh hưởng..."

"Cho nên ngài mới quyết định giữ lại phương thuốc, sau đó bỏ lơ ta, phải không?" Quý Thính cuối cùng hiểu được ý tưởng của hắn, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy bực bội, "Chỉ vì ý tưởng nhất thời, ngay cả báo trước cho ta cũng không có mà trực tiếp xem ta như người xa lạ, phải không?"

Người này làm gì, quyết định gì đều không thông báo cho nàng một tiếng, nếu tiểu vương tử hôm nay không hành thích, chỉ sợ đến cuối cùng nàng cũng không biết hắn nghĩ gì, còn tưởng mình chọc hắn không vui nên mới bị vắng vẻ ——

[EDIT]  Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ