Sứ thần thấy Thân Đồ Xuyên phía trên cười như không cười, cho rằng bệ hạ hoài nghi phương thuốc của mình, hắn vội khom lưng hành lễ: "Bệ hạ không nên không tin, phương thuốc này là Sở Vương điện hạ ngẫu nhiên đoạt được, hiện giờ đã tự mình dùng được hơn ba tháng, vẫn chưa thấy có gì chỗ không ổn, thỉnh bệ hạ vui lòng nhận cho."
Quý Thính nghe vậy bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm vào tai Thân Đồ Xuyên: "Bệ hạ có chứng mất ngủ, Sở Vương nhà hắn cũng vừa khéo bị bệnh? Vừa nghe đã biết là giả, bệ hạ ngàn vạn lần đừng tin hắn." Nói giỡn, trong cung này thuốc ngủ chỉ có thể có một cái, nàng tuyệt đối không thể làm phương thuốc này chiếm mất vị trí của mình.
Thân Đồ Xuyên liếc nàng: "Sở Quốc chật hẹp nhỏ bé, đã dựa vào nước ta hơn trăm năm nay, chưa bao giờ có cử chỉ hành vi không phù hợp quy tắc, chuyện họ nói vẫn tin được."
"...... Người nhà cha mẹ còn có thể hại mình, huống chi là nước phụ thuộc, bệ hạ ngài ngàn vạn đừng mất cảnh giác, dược là ba phần độc, hơn nữa thần thiếp tiểu khả ái không gây hại gì, càng thích hợp điều dưỡng cho cơ thể bệ hạ, ngài thấy thế nào?" Quý Thính đầy mặt lấy lòng, nào còn vẻ kiêu ngạo lúc trước.
Khi trước là ỷ vào Thân Đồ Xuyên không rời khỏi được mình cho nên mới dám đưa ra đủ loại yêu cầu, không lâu trước đây còn muốn hắn chỉ có thể có một mình nàng, kết quả không tới ba phút đã nhìn thấy được thứ có thể thay thế mình, nàng phải tự hạ thấp đi... đừng nói cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân, có thể giữ được mạng là đã không tồi.
Thân Đồ Xuyên cũng biết nàng nghĩ như thế nào, lại nhìn thấy bộ dáng vô cùng cẩn thận của Quý Thính, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nữ nhân này thế mà nghĩ rằng mình có thể bị một phương thuốc thay thế, thật sự là... nửa điểm tự tin cũng không có.
Hắn nhìn về sứ thần phía dưới, theo bản năng định cự tuyệt phương thuốc để Quý Thính an tâm, nhưng ý niệm này vừa toát ra, Thân Đồ Xuyên tức khắc ngơ ngẩn. Hắn có nhiều bệnh, đều do chứng mất ngủ gây ra, nếu thuốc này hữu hiệu đồng nghĩa với chuyện cứu mạng của hắn, thế mà hắn vì Quý Thính lo lắng mà hiện giờ muốn từ chối.
Chuyện này mà cự tuyệt, có khác gì với chuyện phó thác hoàn toàn tính mạng cho nàng?
Thân Đồ Xuyên không nghĩ tới Quý Thính thế nhưng chiếm vị trí lớn như vậy trong lòng mình, ánh mắt hắn chợt trở nên phức tạp. Từ nhỏ đến lớn hắn rất ghét chuyện bị người hay chuyện bên cạnh ảnh hưởng tới hắn, nhưng hôm nay cho dù Quý Thính chưa nói, lại bị nàng ảnh hưởng tới ý nghĩ mình như vậy.
...... Tuyệt đối không thể tiếp tục như thế.
Ánh mắt Thân Đồ Xuyên dần dần trở nên nặng nề, chờ hồi lâu không cảm thấy tức giận lan tràn, hắn chậm rãi nói: "Nếu là tâm ý của Sở Vương, vậy cô tiếp nhận."
"Đa tạ bệ hạ." Sứ thần lập tức dâng lên phương thuốc.
Quý Thính liếc nhìn gương mặt trầm tĩnh của Thân Đồ Xuyên, nàng thấy hơi hoảng hốt một chút, nhưng suy nghĩ lại, quan hệ giữa nàng và Thân Đồ Xuyên tốt như vậy, hắn chắc cũng không thể chỉ vì một phương thuốc mà lập tức trở mặt với mình nha? Nghĩ nghĩ, Quý Thính lại yên lòng, thân thiết chạm chạm vào cánh tay hắn: "Chúc mừng bệ hạ sắp khỏi hẳn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh Mộc
عاطفيةTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Bản gốc: Hoàn 174 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642 Ngày mở hố: 3-8-2020 Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé ~~~ Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố...