Rừng cây lặng ngắt như tờ, bốn người tâm tư đều bất đồng. Thương Lục nhìn thấy Quý Thính, sợ hãi nắm lấy tay Tục Đoạn, sợ nàng thật sự lưu Tục Đoạn lại.
Quý Thính không chú ý tới động tác nhỏ này, bởi vì lúc này tràn ngập tâm tư của nàng đều ở trên người Tục Đoạn, nhìn ánh mắt bi thương không hợp với tuổi của Tục Đoạn, trong lòng nàng vô cùng khó chịu.
Hai đứa nhỏ có thể vô thanh vô tức xuất hiện, không cần tưởng cũng biết là ông lão đứng trước mắt ra tay, Quý Thính lạnh mặt nâng tay hóa giải kết giới trên người hai người, lại lạnh mặt nhìn về phía ông lão: "Tôn giả đây là có ý gì?"
"Ý gì, lão đây cho bọn họ nhìn xem ngươi có bao nhiêu bất công mà thôi." Ông lão hầm hừ nói.
Quý Thính nhịn xuống xúc động muốn đánh ông ta tới ngươi chết ta sống, nàng mím môi đi đến trước mặt hai đứa nhỏ, trầm mặc một lát rồi nói: "Ông lão đây không phải là quái vật gì, mà là Đọa Thần đã có từ khi tiên ma đại chiến, trong người ngài mang vô số dị bảo, nếu có thể làm đồ đệ của ông ấy, sau này chắc chắn có được thành tựu thật lớn."
Những lời này xem như giải thích cho Tục Đoạn nghe vì sao muốn để hắn ở lại.
Thương Lục cẩn thận nhìn Quý Thính: "Ông ta có tốt cũng không được như sư phụ."
Hắn nói xong, Quý Thính còn chưa phản ứng, ông lão phía sau cười lạnh một tiếng, ra vẻ đầy khinh thường. Quý Thính nhíu mày, nhìn Tục Đoạn: "Sư phụ muốn để con lại là bởi vì con thiên tư rất tốt, nếu được Đọa Thần chỉ bảo, ngày sau nhất định sẽ vô cùng phi phàm."
Trong phần sau quyển sách này, lục giới sẽ loạn, nhân tộc bị khủng hoảng, chỉ có nam chủ mới có thể cứu được nguy nan, nàng bây giờ không thể trở thành chướng ngại vật trên đường trưởng thành của nam chủ.
"Ông ta vừa rồi nói rõ ràng, thiên tư Thương Lục càng tốt." Tục Đoạn bình tĩnh nhìn nàng.
Quý Thính nghẹn một chút: "Ông ấy chỉ là thích tính tình của Thương Lục cho nên thuận miệng nói mà thôi, không phải thật sự thiên tư của Thương Lục tốt hơn."
"Nếu lưu lại là chuyện tốt, không bằng đem chuyện tốt này cho Thương Lục đi?" Trước mắt Tục Đoạn không có chút cảm xúc nào, "Dù sao sư phụ lúc nào cũng thích Thương Lục, lần này cơ hội tốt như vậy cũng nên cho Thương Lục mới đúng."
Thương Lục đang nắm tay Tục Đoạn, không thể tin tưởng buông ra, trong mắt đầy nước mắt: "Tục Đoạn, không phải đã nói chúng ta cùng nhau đi hay sao?"
"Ngươi câm miệng!" Tục Đoạn bực bội.
Thương Lục lập tức ngậm miệng lại, nước mắt rơi lã chã, Quý Thính nhìn thấy thật đau lòng, nhìn không được trầm giọng xuống: "Tục Đoạn, việc này là chủ ý của sư phụ, con chớ giận chó đánh mèo với Thương Lục."
Nhưng mà con chán ghét hắn, con chán ghét hắn, nếu không có hắn thì tốt rồi, sư phụ sẽ không lựa chọn vứt bỏ con. Tục Đoạn im lặng nhìn Quý Thính, trong lòng âm u càng lúc càng lớn.
Ba người giằng co hồi lâu, sau đó Quý Thính thở dài: "Nếu con không muốn lưu lại, vậy theo bản tôn trở về đi." Cùng lắm thì ngày khác tự mình tìm tới Đọa Thần, thỉnh ông ấy thường xuyên lên trời dạy dỗ Tục Đoạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Bản gốc: Hoàn 174 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642 Ngày mở hố: 3-8-2020 Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé ~~~ Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố...