Nhưng người nói không hòa giải Thân Đồ Xuyên ngày hôm sau trời chưa sáng đã nấu canh, để lại cho Quý Thính một chén rồi đi ngay đến bệnh viện. Quý Thính ăn canh xong, tâm tình nhẹ nhàng giống như lông chim, Thân Đồ Xuyên thông cảm cho Lý Thác, thời điểm hoàn thành nhiệm vụ chẳng lẽ còn xa hay sao?
Người thiếu niên cảm tình thật đơn thuần, một giây trước còn hận không thể kêu đối phương đi chết, một giây sau hai người liền hòa giải, còn sáng sớm đi đưa canh, chậc chậc chậc. Quý Thính cảm khái hai câu, uống chén canh xong liền đi làm, mà Thân Đồ Xuyên đưa canh xong cũng đi đến trường, hai người giữa trưa còn cùng nhau ăn cơm trưa.
Mỗi ngày đều như vậy ổn định xuống, Thân Đồ Xuyên thường cuối tuần đi thăm Lý Thác, ngày thường hay đến đưa canh nhưng cũng không chậm trễ việc học, lần thi đó cậu thậm chí được hạng nhất, làm cô thật vênh mặt lên.
Một tháng qua đi, lại một ngày cuối tuần, Quý Thính ngáp đi ra từ phòng, nhìn thấy Thân Đồ Xuyên đang đóng gói hộp cơm, không khỏi hỏi: "Lại đi thăm Lý Thác à?"
Tay Thân Đồ Xuyên chựng lại, mang theo vẻ áy náy nhìn Quý Thính: "Hôm nay tôi sẽ về sớm một chút." Trong khoảng thời gian này vẫn luôn lo cho Lý Thác, cũng quá xem nhẹ Quý Thính rồi.
"?"
Cô cũng chưa nói gì nha, như thế nào lại giống như cô đang chia rẽ cậu ta và Lý Thác vậy? Vẻ mặt Quý Thính không thể hiểu được nhưng cô cũng không nói gì, cậu rời đi, cô liền tiếp tục về phòng nằm bò.
Thân Đồ Xuyên đến bệnh viện nói một hồi, sau đó đứng dậy muốn đi, nghe được cậu phải trở về với Quý Thính, Lý Thác muốn nói lại thôi. Chuyện cậu và Quý Thính, Lý Thác đã nghe qua, như thế nào đều nghe như một hồi giao dịch tiền bạc, hơn nữa Quý Thính hơn Thân Đồ Xuyên sáu tuổi, Lý Thác càng không tin giữa bọn họ có cảm tình gì.
Nhưng nhìn dáng vẻ Quý Thính đối với Thân Đồ cũng thật tốt, nếu không sẽ vì cậu ấy mà tới tìm mình, Lý Thác trong lòng rầu rĩ.
"Thân Đồ," cậu gọi lại Thân Đồ Xuyên, chờ đối phương quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười, "Cậu sau này có tính toán gì không? Tớ sẽ cùng Tinh Tinh đi du học, đây là lúc trước tớ đã đáp ứng với cô ấy, tớ hy vọng cậu có thể cùng..."
"Tớ không đi, Quý Thính ở đâu tôi sẽ học ở đó." Thân Đồ Xuyên không chờ cậu nói hết đã cự tuyệt.
Lý Thác hiểu được ý tứ của cậu, chân mày cau lại: "Nhưng mà đại học trong thành phố này đều tệ như nhau, thành tích cậu tốt như vậy, lưu lại đây thật đáng tiếc."
"Không có gì đáng tiếc," Thân Đồ Xuyên xua xua tay, "Đi đây!"
Lý Thác nhìn chằm chằm bộ dáng Thân Đồ Xuyên hồi lâu, cuối cùng buông tiếng thở dài, quyết định tìm Quý Thính nói chuyện. Quan hệ của bọn họ, cậu sẽ không can thiệp, nhưng chuyện thi đại học là có liên quan đến tiền đồ của Thân Đồ Xuyên, cậu không muốn bỏ lỡ chuyện này.
Vì thế một ngày nọ khi Quý Thính và Thân Đồ Xuyên cùng nhau tới thăm, cậu lấy cớ nhờ Thân Đồ Xuyên đi ra ngoài mua cháo, đem chuyện Thân Đồ Xuyên muốn lưu lại đại học ở nội thị nói cho Quý Thính nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Bản gốc: Hoàn 174 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642 Ngày mở hố: 3-8-2020 Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé ~~~ Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố...