Khi hoàn toàn bị khống chế, Quý Thính mới nhớ tới việc cho hắn một cái tát, đáng tiếc thời điểm toát ra ý tưởng này, nàng đã hoàn toàn mất đi quyền chủ động, đôi tay nhỏ chỉ có thể gắt gao nắm lấy cỏ linh bên bờ, tránh cho mình bị rơi xuống nước.
...... Rốt cuộc là cỏ được linh tuyền nuôi dưỡng trăm năm, cỏ chỗ này thật rắn chắc, chẳng sợ nàng đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên trên cũng không thấy rễ cỏ bị tróc ra chút nào.
Như Tục Đoạn nói, thân thể thượng thần so với người phàm thật tốt hơn nhiều, thêm vào đó thân thể thượng thần còn được tẩm bổ thêm bằng nước linh tuyền. Từ trời tối đến hừng đông, tuy rằng tinh thần Quý Thính đã mệt đến mức tận cùng, nhưng thân thể lại không có tới nửa điểm không khoẻ, ngay cả ghé vào bãi cỏ một đêm cũng chưa làm nàng cảm thấy có nơi nào không thoải mái.
Nếu cứ theo cái đà này, trừ phi người phía sau hết lực hết sức, chỉ sợ việc này không dễ dàng kết thúc như vậy. Quý Thính mặt đỏ ửng, cắn răng muốn ngăn cản hắn, lại bị hắn phát hiện nàng đang thất thần nên bị trả thù một chút, lập tức Quý Thính không rảnh suy nghĩ được bất kỳ chuyện gì khác, nức nở vùi mặt vào linh thảo.
Chờ đến khi việc này kết thúc, nàng nhất định phải giáo huấn thật kỹ cái tên không biết trời cao đất rộng này.
Khóe môi Tục Đoạn cong lên hiện chút ý cười, ở nơi nàng nhìn không tới thành kính cúi người hôn lên bả vai Quý Thính, vừa định bế nàng lên liền nghe được một tiếng hô tê tâm liệt phế: "Nương a! Nương!"
Tục Đoạn: "......"
Quý Thính: "......"
Hai người quỷ dị im lặng một chút, Quý Thính luống cuống tay chân muốn từ trong nước bò lên: "Mau thu thập một chút, Viên Viên sắp đến đây."
Tục Đoạn yên lặng kéo nàng trở về, không đợi Quý Thính trừng mắt, tùy tay ném ra một kết giới, bao bọc hai người lại, giây tiếp theo Viên Viên đã tới.
Quý Thính tức khắc thở cũng không dám thở mạnh, e sợ bị Viên Viên nhìn ra cái gì không đúng. Viên Viên không hề phát hiện, đi đến chỗ mặt nước, lại kêu vài tiếng "nương" rồi ủy khuất lộc cộc xoay người đi, Quý Thính lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có loại giác quẫn bách thiếu chút nữa bị con nít phát hiện. Tục Đoạn nhìn nàng thật cẩn thận, đột nhiên mặt vô biểu tình đưa tay vào trong nước thăm dò.
Quý Thính thiếu chút nữa nức nở ra tiếng, tức giận bắt lấy tay hắn. Thấy lực chú ý của Quý Thính dời về trên người mình, Tục Đoạn lúc này mới yên lặng buông tay ra. Quý Thính giãy giụa xoay người nhìn mặt hắn, vừa muốn trách cứ vài câu, hắn liền đột nhiên giống như chịu thua, đặt trán lên trên vai nàng.
Hơi thở nóng bỏng phun vào cổ Quý Thính, chọc nàng thật ngứa, Quý Thính mới vừa trốn một chút, liền nghe được Tục Đoạn hàm hồ nói: "Sư phụ, ta thật khó chịu."
"...... Thế nào, ngươi muốn nói mình ngâm linh tuyền một đêm bị sinh bệnh?" Quý Thính nhướng mày, tự thề nếu hắn dám thừa nhận, nàng sẽ một cái tát đánh chết hắn. Đã tu luyện mấy ngàn năm, bệnh cũng không tật cũng chẳng có, mọi thứ đã sớm cách xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Bản gốc: Hoàn 174 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642 Ngày mở hố: 3-8-2020 Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé ~~~ Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố...