26. Thế giới 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (1)

16.7K 700 156
                                    


Quý Thính mở mắt ra, hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi, quần áo trên người cũng biến thành trang phục công việc, lúc này cô đang ở cùng một đám phụ nữ mặc đồng phục giống cô, đứng ở phòng bếp nghe giáo huấn.

Đứng đối diện với các người bọn cô, ánh mắt dì Năm đảo qua trên người các cô gái: "Thủ tục người hầu đã giao cho các người, tôi không nói nhiều nữa, hiện tại bắt đầu phân phối công việc."

Bà vừa dứt lời, các cô gái sàn sàn nhau cỡ hai mươi mấy tuổi lập tức đứng thẳng lưng, vẻ mặt chờ mong. Dì Năm nhìn các cô như nhìn các món hàng, ánh mắt quét đến trên mặt Quý Thính thì dừng lại, đáy mắt hiện lên kinh diễm nho nhỏ: "Cô tên gì?"

Quý Thính rũ mắt: "Quý Thính."

"Tốt, từ hôm nay trở đi, cô phụ trách cuộc sống hàng ngày của thiếu gia Cố Trị, làm việc phải chú ý, biết không?" Người phụ nữ vừa nói ra, trên người Quý Thính liền nhận thêm vài ánh mắt ghen tị.

Cố Trị nghe đồn là kỳ tài thương nghiệp, cũng là thiếu gia được sủng ái nhất gia đình này, nếu có thể đeo theo anh ta, chẳng cần có tâm tư gì, chỉ cần là theo đúng bổn phận hầu hạ anh ta cũng là cao hơn những người hầu khác trong nhà một cái đầu.

... Nhưng mấy thứ này đâu liên quan đến Quý Thính, Cố Trị là nam chủ trong sách, mà cô chỉ nghĩ tới tiếp cận nam phụ thôi!

Quý Thính tâm kêu khổ, không đợi cô cự tuyệt, người phụ nữ kia vẻ mặt nghiêm túc đi ngang qua chỗ cô đến phân công tác cho những người khác, Quý Thính chỉ có thể nuốt lời muốn nói xuống.

Đến người cuối cùng, người phụ nữ kia nói nhàn nhạt: "Bảo mẫu chỗ thiếu gia từ chức, cô đi chăm sóc cho anh ta đi."

Mày Quý Thính nhảy dựng, cái người ở trong nhà này tên có thể không thêm tiền tố mà trực tiếp xưng là thiếu gia, chỉ có thể là nam phụ mà cô đang tìm!

Đang lúc cô tự hỏi đợi chút nữa nên nói như thế nào để đổi công việc với cô gái kia, cô gái đột nhiên khóc ra: "Dì Năm, đổi cho tôi công việc khác đi, nghe nói thiếu gia tính tình đã kém còn đánh người, tôi sẽ chịu không nổi..."

Huấn luyện nhiều ngày ở đây, ai lại không biết vị thiếu gia này tuy rằng là con trai ruột của tiên sinh lại không được sủng ái chút nào, cả ngày ốm yếu nằm trên giường bệnh yêu cầu hầu hầu hạ hạ còn chưa nói, tính tình lại âm độc đáng sợ, hơi chút đắc tội với anh ta đều sẽ bị khi dễ muốn chết.

Hơn nữa, nơi này toàn là dựa theo thế lực, thiếu gia không được sủng ái, người đi theo anh ta cũng bị kỳ thị, địa vị còn không bằng người dọn vệ sinh, một mặt bị thiếu gia khinh bỉ, mặt kia bị người hầu khác xa lánh, mỗi ngày không biết sẽ có bao nhiêu dày vò.

"Nói hươu nói vượn!" Dì Năm hiển nhiên nổi giận, "Thiếu gia là cô có thể bố trí hay sao? Thích làm thì làm, không thì cút, có rất nhiều người muốn công việc này!"

Cô gái hoảng sợ ngẩng đầu: "Tôi không thể đi, mẹ tôi bị bệnh cần phải có tiền của tôi chữa bệnh."

"Vậy thì ngoan ngoãn ở đây đi." Dì Năm đã sớm tra qua tư liệu của cô gái này, chắc là biết cô ấy không dám dễ dàng từ chức mới để cô đi chăm sóc thiếu gia khó chơi kia.

[EDIT]  Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ