100. TG 6 (12): Vạn dặm tìm chồng

1.8K 140 10
                                    


...... Hắn lại có dấu hiệu sắp nhập ma.

"Tục Đoạn......" Quý Thính giãy giụa muốn đứng dậy, Thương Lục vội vàng đỡ nàng, Quý Thính lung lay đứng lên, tránh thoát tay Thương Lục, nôn nóng đi đến, "Tục Đoạn, hiện tại ngươi rất nguy hiểm......"

Chỉ đi hai bước, nàng đã bị ngã xuống đất, miệng vết thương chảy ra càng nhiều máu.

"Sư phụ!" Thương Lục vội vàng muốn đi đỡ, lại bị nàng vẫy vẫy tay ngăn lại.

"Tục Đoạn, dừng lại, nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, mấy ngàn năm tu vi trước đây đều sẽ bị hủy, dừng lại!" Quý Thính thở hổn hển.

Tục Đoạn lại trước sau không phản ứng gì với lời Quý Thính, quanh thân lốc xoáy đen không ngừng dày lên, mà trong điện những đồ vật có linh tính đều vì sự tồn tại của hắn bất an đong đưa.

Miệng vết thương Quý Thính còn cắm nửa thanh kiếm Tục Thính, kiếm là dùng gân của ma long chế ra, tương khắc với linh lực của nàng, vì thế miệng vết thương vẫn không thể khép lại, theo dòng máu đỏ tươi chảy ra, còn có linh lực không ngừng cuồn cuộn thoát ra. Thương Lục rốt cuộc vẫn còn là người phàm, mặc dù có giúp nàng trị thương, nhưng linh lực lại không thuần khiết bằng Quý Thính cho nên hiệu quả vô cùng mỏng manh.

Nếu muốn mau hồi phục, nàng phải lập tức đả tọa bức kiếm Tục Thính ra, nhưng bộ dáng Tục Đoạn bây giờ làm sao nàng yên lòng cho được. Theo thời gian trôi đi, linh lực không ngừng hư hao, sắp tới khi bị khô kiệt, Quý Thính lại không rảnh tự lo cho mình, cầu xin nhìn Tục Đoạn: "Ngươi bình tĩnh lại trước, bình tĩnh......"

"Ta chính là quá bình tĩnh, mới không thể nào tiếp tục lừa chính mình," Tục Đoạn bình tĩnh nhìn nàng, dường như đang nói ra một sự thật, "Đôi mắt của ngươi, trái tim của ngươi, trước nay đều không phải hướng về phía ta, ta thật không nên... vọng tưởng."

Vừa dứt lời, đồng tử mới vừa biến thành đen lập tức trở thành đỏ như máu, cả người như thay đổi, màu da vốn trắng nõn trở nên trong như sứ không chút tì vết, mặt mày ngũ quan rõ ràng không thay đổi, lại nhuốm khí thế đầy hắc ám, làm người không dám nhìn thẳng.

Trong tẩm điện tiếng gió nổi lên, bình hoa bình phong tất cả đồ vật đột nhiên nổ tung, theo gió bay loạn, mảnh nhỏ xẹt qua khóe mắt Quý Thính tạo nên một vệt máu, máu chảy ra cũng bị gió thổi đi.

...... Hắn hoàn toàn nhập ma.

"Tục Đoạn, a......" Thân kiếm còn cắm trên người Quý Thính cảm ứng được hơi thở của Tục Đoạn, bỗng nhiên từ vai nàng phóng về hướng kia, Quý Thính bị ngã ra, phun một miệng đầy máu.

Ánh mắt Tục Đoạn hờ hững nhìn nàng trên mặt đất, ánh mắt chuyển từ trên mặt nàng sang chỗ miệng vết thương, đáy mắt ẩn ẩn phiếm ra ánh đỏ rực.

Sau một lúc, hắn mặt vô biểu tình cầm ngọc bội bên hông lên, làm trò trước mặt Quý Thính nắm vào trong tay. Trong nháy mắt, ngọc bội hóa thành bột phấn bay đi, linh lực chứa đựng bên trong phóng ra, hướng tới chỗ miệng vết thương của Quý Thính, máu lập tức ngừng hẳn.

[EDIT]  Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ