102. TG (6): Mình kết hôn đi

1.8K 140 8
                                    


Đối mặt với Tục Đoạn đầy vẻ muốn giết người, người đi tặng đồ run bần bật: "Vậy, vậy mấy món này có đưa đi không?"

Tục Đoạn im lặng hồi lâu, chỉ thoát ra một chữ: "Đưa."

"...... Tuân lệnh." Người nọ nhét đồ vào túi Càn khôn, tè ra quần chạy mất, để lại bóng dáng một người ngồi lẻ loi trong đại điện.

Đêm hôm đó, Quý Thính đợi mãi mà không thấy người tới, cuối cùng chịu mệt không nổi, ngáp dài, đi nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống giường, hắn đã tới, Quý Thính nhanh nhanh tiếp đón: "Tục Đoạn...... Chàng không được vui?"

Tuy rằng sau khi trở thành Ma tộc, hắn vẫn luôn mặt vô biểu tình, nhưng dù sao cũng phân ra vài loại, tỷ như giờ phút này, rõ ràng là tâm tình không tốt.

Tục Đoạn liếc nàng một cái, lạnh mặt lướt qua nàng nằm xuống giường, Quý Thính ngẩn ra, giờ nàng mới hiểu được vị này là tức giận nàng.

...... Nhưng nàng đâu có làm chuyện gì chọc tức hắn đâu!

Quý Thính ngồi xuống bên cạnh hắn, vừa muốn ngã vào lòng ngực, hắn không nói một lời quay người đi, hiển nhiên không muốn ôm nàng. Quý Thính bất đắc dĩ: "Ta làm gì chọc đến làm chàng giận?"

Tục Đoạn không nói.

"Chàng không nói, tự ta đoán không được." Quý Thính ngọt ngào khuyên dỗ.

Tục Đoạn vẫn như cũ không nói lời nào, nhưng lỗ tai vẫn cẩn thận nghe động tĩnh từ Quý Thính. Nghe được nàng đi ra ngoài thì muốn quay đầu lại, nhưng cố nhịn xuống. Cũng may Quý Thính không đi xa, chỉ tới trước tủ quần áo thì ngừng lại, tiếp theo là tiếng sột soạt tìm đồ, Tục Đoạn nhăn mày, nghe nàng quay lại chỗ mình thì banh mặt lên.

"Tuy rằng không biết ta đã làm gì chọc chàng giận, nhưng không biết ta tự mình khâu vá quần áo cho chàng có thể làm chàng nguôi giận sao?" Quý Thính ôn nhu.

Tục Đoạn ngẩn ra, lật người lại, nhìn thấy trên tay nàng cầm một áo choàng đen, trên thêu hoa văn bằng chỉ vàng, vừa nhìn là biết tốn rất nhiều công phu. Hắn giấu đi kinh ngạc, lạnh mặt ngồi dậy, không nói một lời nhìn áo trong tay nàng.

Sau một lúc, hắn đột nhiên mở miệng hỏi: "Không phải chỉ làm cho Viên Viên?"

Quý Thính sửng sốt, sau đó chợt thanh minh, tức khắc dở khóc dở cười: "Cho nên chàng là bởi vì chuyện này nên tức giận?"

Tục Đoạn không nói, nhưng biểu tình hiển nhiên là thừa nhận.

"...... Chàng bao nhiêu tuổi rồi? Còn vì việc như thế này mà giận ta, lại nói ngay cả ta chưa làm cho chàng, chàng nên nói thẳng với ta, làm gì mà giận lên, không duyên không cớ làm ta lo lắng." Quý Thính nói, cảm thấy thật bất đắc dĩ.

Tục Đoạn quét mắt nhìn nàng: "Thiên Cẩm là vật hiếm có, toàn bộ ma cung cũng chỉ có mười khúc, tất cả đều đem tới chỗ nàng, ta ngay cả một cái áo lót cũng không có, không nên tức giận hay sao?"

"Nên nên nên...... Không đúng nha, Thiên Cẩm này không phải từ Thần Điện đưa tới sao, sao lại biến thành ma cung?" Quý Thính nghi hoặc.

[EDIT]  Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ