"Sao con lại khóc?" Giọng Quý Thính càng ôn nhu.
Tục Đoạn khụt khịt mở miệng: "Sư phụ, là con không giỏi bằng Thương Lục sao?"
"Sao lại nói vậy, con tu luyện bậc cao hơn Thương Lục, lại còn chuyên tâm hơn, nhìn thế nào cũng thấy thiên tư con tốt hơn." Quý Thính xoa đầu hắn.
"Vậy là con không ngoan bằng Thương Lục?"
"Con hiếm khi nào làm bản tôn phải nhọc lòng, tự nhiên là con càng ngoan hơn." Quý Thính thở dài.
Tục Đoạn ngửa đầu nhìn nàng, đôi mắt đầy lệ: "Vậy vì sao sư phụ lúc nào cũng cưng Thương Lục, mà đối với con làm như không có?"
Hắn hỏi thật chân thành tha thiết, trái tim Quý Thính tê rần, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Cho đến giờ phút này, nàng mới nhận ra được lúc trước mình đã sai biết bao nhiêu.
Nàng chỉ nghĩ nam chủ trời sinh có tính khoan dung, nhân thiết sẽ không thay đổi cho nên không cần tốn quá nhiều tâm tư cho hắn, nhưng nàng hiện tại mới phát hiện ra hắn không phải chỉ là một nhân vật trong sách mà là một người sống sờ sờ trước mặt. Nếu là người thì sẽ có hỉ nộ ái ố, sẽ thương tâm khi không được yêu thương.
Nàng cho rằng chỉ cần cho đầy đủ cơ duyên nam chủ nên có, Tục Đoạn sẽ giống như trong sách trưởng thành khỏe mạnh, nhưng không ngờ Tục Đoạn cũng chỉ là một đứa nhỏ, mà nếu là đứa nhò thì sẽ hy vọng được người lớn yêu thương, nhưng nàng bởi vì nhiệm vụ nên chỉ quan tâm đến một mình Thương Lục.
Khi xưa còn trơ trẽn chê bai thượng thần trong sách là tệ, hiện tại xem chuyện mà nàng làm đây, có khác gì với thượng thần trong sách kia, chẳng qua lần này người bị thương tâm biến thành nam chủ.
"Sư phụ? Ngài không thích con hỏi cái này sao?" Giọng Tục Đoạn trở nên nhỏ xíu.
Quý Thính giật mình, nhìn khuôn mặt non nớt của hắn, nàng hoàn hồn buông tiếng thở dài: "Là sư phụ không tốt, mấy năm nay sư phụ xem nhẹ Tục Đoạn."
"Sư phụ......" Giọng Tục Đoạn lại có chút khóc nức nở.
Quý Thính xoa mặt hắn, nắm tay dắt tới ngồi lên giường, chậm rãi: "Tục Đoạn, con có muốn đến thiên điện ở cùng với Thương Lục?"
Vì nhiệm vụ, nàng không dám cho hắn quá nhiều yêu thương, nhưng dù vậy cũng có thể đem người dưỡng, ít nhất cho mọi người trong cung thấy mình coi trọng hắn như thế nào, cũng đỡ hắn cứ mãi bị bỏ qua. Còn Thương Lục, hiện tại thấy hắn trưởng thành rất khá, có lẽ sẽ không để ý tới chuyện Tục Đoạn cũng đến ở.
Tục Đoạn nghe được Quý Thính chủ động mời, đôi mắt chợt sáng hẳn, nhưng nghĩ đến chuyện gì đó lại có chút ảm đạm: "Con sống ở Thấm Tuyết Viên với thần hầu nhiều năm như vậy, có lẽ sẽ không quen ở thiên điện, cho nên con sẽ không đi." Nếu thiên điện không có Thương Lục, hắn sẽ nguyện ý trụ tới thiên hoang địa lão.
"Vậy ta không bắt buộc con." Quý Thính nhìn đứa nhỏ đầy mất mát, trong lòng nảy lên đủ thứ tư vị gì.
Có lẽ vì Tục Đoạn gầy yếu, cũng có thể bởi vì Tục Đoạn tính cách ngoan ngoãn, nàng thường xuyên quên chuyện hắn là nam chủ mà chỉ xem hắn như một đứa nhỏ cần được thương yêu, nhưng bởi vì lo Thương Lục sẽ không vui nên không dám thường xuyên tới xem Tục Đoạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Bản gốc: Hoàn 174 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642 Ngày mở hố: 3-8-2020 Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé ~~~ Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố...