Chương 58: Món quà của người cha

1.2K 128 27
                                    

Sau sự ra đi của bà ấy, đó là cái tên của người con gái quan trọng nhất cuộc đời ta... vừa là một món quà... cũng vừa là nỗi nhớ nhung khốn khổ mãi dày vò...
________________________________

Trăng đã lên, tròn vằng vặc tựa một cái đĩa bạc giữa khung trời đêm tối. Không có mây mù, càng không có gió thoảng, thế giới hôm nay yên tĩnh đến lạ lùng...

Trong một căn phòng nọ, dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, có một người cúi đầu, tỉ mỉ dùng cả mắt và ngón tay mình, lần dò kiểm tra từng nét một của tác phẩm ưng ý cực kỳ tinh xảo trên tay.

Đầu ngón tay trong suốt vuốt ve trên những vết khắc đã được mài nhẵn, ánh mắt sáng lúc ấy, như chứa đựng cả dãy ngân hà vào trong mình. Quả nhiên khi một người chuyên chú làm việc, luôn vô thức toát ra một loại mị hoặc khiến người ta không dời được tầm mắt.

Rồi bỗng nhiên, người thợ ấy nhăn mày, dừng lại ngón tay bồi hồi trên một nét khắc, bờ môi mỏng khẽ mím như đang suy tư điều gì. Rất lâu sau, tựa hồ đã quyết định rõ ràng, cô ấy mới cầm lấy cây dao mỏng mình vẫn thường dùng, dứt khoát vẽ lên thân tác phẩm một đường vạch uốn lượn sắc sảo. Lực cánh tay mạnh cộng với lưỡi dao bén ngọt, khiến cho động tác cô làm ra mang theo nét liền mạch lưu loát lại cũng bất ngờ tao nhã tiêu sái hơn người.

Người nhìn vào, chỉ có cảm giác như cô gái ngồi đó đang vẽ tranh, chứ không phải đang khắc lên một trong những loại đá đứng đầu lục địa.

Cẩn thận bỏ xuống cây dao của mình, cô gái săm soi nhìn tác phẩm của mình một chút, khẽ gật đầu, rồi lần nữa tỉ mẩn bắt đầu lại công việc rà soát từ đầu. Những ai đang nhìn cách cô làm việc, hẳn họ sẽ nhận định ngay rằng cô gái ấy chỉ đang mắc chứng cầu toàn đến ám ảnh.

Nhưng nếu như có bất kỳ một người nào có thể nhìn thứ trên tay cô từ góc nhìn của đôi mắt tím trong suốt như pha lê ấy, người ta sẽ vỡ lẽ ra lý do cô làm vậy.

Bởi vì thứ đang được quan sát, không phải những hoa văn cầu kỳ, mà là những đường chỉ xanh vàng đan xen tạo thành những dòng chảy, hơi thở toát ra cuồn cuộn mà mạnh mẽ kinh người.

Thứ cô gái kia điêu khắc, không phải một vật trang sức tinh xảo đơn thuần...

Mà là một vật phẩm ma thuật có một không hai

Thứ mà chỉ cần cô gái này có, dù là một chút sơ sót nhỏ, cũng có thể trở thành ma pháp hại người. Thế nên, cẩn trọng và lại cẩn trọng hơn nữa chưa bao giờ là thiếu sót...

Một hồi lâu, cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu tiếng nữa, cô gái tóc đen mới nhẹ nhàng đặt lại tác phẩm của mình về đúng chỗ nó nên ở, thở dài một hơi nhẹ nhõm, cô đưa tay xoa xoa ấn đường nặng trĩu, rồi ngả người về phía lưng ghế dựa, ngẩng đầu ngẩn ra nhìn trần nhà.

Người con gái quan trọng nhất... vừa là món quà... vừa là nỗi nhung nhớ dày vò...

Trong đầu thoáng qua cuộc trò chuyện cuối cùng với vị khách hàng đáng kính- một người hiểu biết và đầy tài năng, nhớ đến tình cảnh của mình hiện tại, cô không nhịn được mà bật cười

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ