Ngoại truyện 1.2: Người thầy đầu tiên (tt)

1.1K 146 12
                                    

" Tránh xa nó ra! Nó chẳng làm được gì ngoài phá hoại!"

" Đừng đến gần nó! Nó vừa phá tanh bành mấy ngôi nhà đầu làng đấy!"

" Này! Con nhớ cho mẹ, không được chơi với thằng nhóc đó!"

" Thằng phá hoại!"

" Thằng ăn hại!"

" Cút đi!"

" Cút ra khỏi làng này!"

" Đi đi, đừng bao giờ trở lại nữa!"
________________________

" Không! Không phải tôi mà!"

" Không!"

Người đàn ông chỉ vừa chợp mắt được một lát đã phải giật mình tỉnh giấc vì ác mộng

Đã bao lâu rồi mình không nhớ đến nó...

Gildarts lắc đầu ngồi dậy, với lấy chai nước trên bàn nốc cạn trong một hơi

Cạch!

Có vẻ như cô bé ấy ảnh hưởng đến mình nhiều hơn mình nghĩ...

" Haizz..." Ánh mắt nâu trầm bỗng xa xăm đến lạ lùng, thanh âm kiêu ngạo quanh quẩn mãi trong không gian vắng lạnh của ánh trăng bạc mênh mông

" Tồn tại... bị chối bỏ bởi các vị thần sao?"
____________________________

" Đứng lại! Gildarts!"

" Dừng lại tên kia!"

" Gildarts!!!!!"

" Trả con bé lại đây!!!!"

Hôm nay đường phố Magnolia ồn ào đến lạ lùng vì một dàn bước chân ầm ầm lao tới từ phía hội quán giữa thành phố

Tất cả đều nhắm vào một mục tiêu duy nhất

" Này Gildarts!" Charlos trơ mắt nhìn đám người la hét kèm theo hàng loạt những tia sáng đủ màu đuổi theo phía sau, lại quay sang ông chú cắp mình theo xu hướng bao tải mải miết chạy, kỳ quái hỏi:" Chú làm cái trò gì thế?!"

" Mang cháu đi cùng ta!" Gildarts dùng một ngữ khí đương nhiên trả lời:" Đi ra thế giới bên ngoài kia!"

" ?" Charlos vẫn chớp chớp đôi mắt đen, chưa kịp hiểu được chính xác vấn đề:" Để làm gì cơ?"

" Không phải cháu muốn mạnh mẽ hơn à?" Gildarts chỉnh lại tay mình khiến cô gái nhỏ dễ chịu hơn một chút, co giò phóng càng nhanh:" Không phải cháu không muốn khiến mọi người lo lắng nữa à?"

" Vậy thì chúng ta xuất phát thôi chứ sao?!"

" Chú giúp cháu sao?" Theo từng câu nói của ông, ánh mắt đen láy càng ngày càng sáng rọi, Charlos thật sự trở nên hào hứng:" Gildarts, thật sự có cách à?!"

" Đương nhiên là có rồi! Chưa thử thì sao phải bỏ cuộc chứ?!" Gildarts nở nụ cười to sảng khoái:" Chú mang cháu đi tìm!"

" Vậy..." Charlos bỗng giãy khỏi cánh tay ông làm Gildarts xém thót tim, nhưng chưa kịp để ông nói gì, con bé đã ngồi chễm chệ trên bả vai rộng lớn cười khanh khách giơ hai tay lên trời:" Xuất phát thôi nào!!!"

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ