" Phù..."
Tảng mây đen ngòm cuộn sánh trên bầu trời dần dần biến mất, trả lại tia nắng xuyên qua từng làn mây mỏng, sáng rọi khuôn mặt trắng hồng mệt mỏi
" Tôi xong rồi!" Cô gái tóc đen tra lại đôi song kiếm màu bạc xinh đẹp vào vỏ gắn sau lưng, ngẩng đầu gọi với sang bên kia ngọn núi, rõ ràng là không hề sợ người kia không nghe thấy mình:" Jellal! Bên cậu không có vấn đề gì chứ?"
" Charlos! Tôi cũng vừa hoàn thành!" Giọng nam từ tính mang chút mệt mỏi tiến lại gần chỗ cô:" Ổn rồi!"
" Tốt quá... trời ạ..." Charlos gật đầu rồi ngồi phệt xuống nền đất, chống tay xuống ngả người về sau theo thói quen, cô nhìn bầu trời mà không kìm được tiếng thở dài:" Càng ngày càng rã rời..."
" Xin lỗi vì làm phiền cậu như vậy..." Anh chàng mặc áo choàng đen, đội mũ và đeo khăn che kín khuôn mặt với đủ loại trượng phép sau lưng tới ngồi cạnh cô gật đầu:" Thật tình là sự việc đã trở nên tồi tệ hơn những gì tôi nghĩ đến..."
" Haizz... không phải lỗi của cậu..." Charlos lắc đầu đính chính, có chút trầm tư:" Cậu đã cố gắng hết sức mình rất nhiều năm rồi... nhưng cha cậu... có lẽ không chờ lâu được nữa..."
" ... Tôi e là như vậy..." Mystogan cũng trầm mặc nhìn bầu trời
" Cảm ơn cậu... vì đã giúp đỡ tôi bao lâu nay..." Dừng một lát, anh quay sang Charlos khẽ thì thào
" Ơn nghĩa gì chứ!" Charlos cười nhẹ, rướn mình ngồi thẳng người dậy:" Chúng ta là đồng đội mà!"
"...Ừ..." Dù chiếc khăn anh đang đeo đã che mất phân nửa khuôn mặt tuấn tú, không khó để nhận ra nụ cười của Mystogan, bởi đôi mắt tinh anh kia đang nhấp nháy tỏa sáng vui vẻ
Cô ấy... là người đầu tiên tìm thấy tôi trong cánh rừng ven Magnolia ngày đó
Mang tôi trở về... và cẩn thận chăm sóc suốt cái đêm tôi sốt cao không hạ...
Là người dẫn đường tôi đến hội quán mang cái tên Fairy Tail
Người duy nhất ngoài Wendy biết đến tên thật của tôi và gọi nó
Người duy nhất tôi tin tưởng đến mức mang mọi thứ ra kể lại
Vương quốc của tôi
Cha tôi
Anima
Việc tôi đang cố gắng thực hiện
Cô ấy là người biết được tất cả...
" Mà này, gần đây Wendy và Carla có vẻ không vui..." Charlos nhướn nhướn mày kỳ quái:" Cậu biết có chuyện gì xảy ra không?"
" Tôi luôn đi cùng cậu mấy ngày nay, Charlos..." Mystogan bất đắc dĩ nhìn cô
" Cũng phải ha..." Charlos gật đầu tặc lưỡi:" Mong là mấy cô bé có thể tự giải quyết..."
Cô ấy sở hữu sự nhạy bén tuyệt vời với ma thuật, khả năng cảm nhận, phân biệt và ứng dụng nổi trội nhất trong những người mà tôi từng gặp
![](https://img.wattpad.com/cover/191457727-288-k883809.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần
Fanfiction" Ngươi cho rằng thủ hộ là gì?" " Là mọi thứ ta sẽ làm và có thể làm suốt cuộc đời này..." " Ngươi sẽ bảo vệ họ sao?" " Cho tới khi thời gian của ta kết thúc." " Dù cho có đánh đổi bằng mạng sống của chính ngươi...