Chương 30: Chạm trán

1K 135 38
                                    

Có ai muốn gặp Charlos của Edolas không?
Bạn au xách cô ấy ra rồi nè:>
________________________________

" Chị ổn rồi chứ?" Lucy dè dặt đặt một cốc nước vào tay Charlos, lo lắng không thôi

Từ lúc họ ở giữa đám đông, cho đến lúc thuê phòng, rồi ngồi lại

Tất cả đều lâm vào một tình trạng vô thần kỳ quái, không biết mình nên làm gì

Không biết mình có thể làm gì, rồi sau đó phải làm gì

Cứng ngắc như những con rối gỗ

Vì vậy rất lâu sau đó, họ mới giật mình nhận ra tình trạng vô cùng kỳ lạ của chị ấy

Ánh mắt âm u sâu hoắm, trống rỗng đến mức khiến máu trong người bọn họ như bị xóa sạch trong chốc lát

" Tôi không sao, đừng lo..." Charlos mỉm cười nhận lấy cốc nước ấm áp từ tay cô em gái, nhấp một ngụm nhỏ, cô hơi rũ mắt, nhìn gợn nước dập dờn phản chiếu ánh hoàng hôn trong chiếc ly nhỏ, nhẹ giọng nỉ non:" Chút bệnh cũ mà thôi..."

Nhưng thật sự là không làm sao để người ta an tâm được nữa!

Wendy kéo lấy một chiếc ghế nhỏ đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô, hai bàn tay nhỏ bé khẽ khàng chạm vào bàn tay nhợt nhạt phía trên chiếc chăn mỏng rồi không tiếng động nắm chặt

Natsu ngồi vững vàng trên bệ cửa sổ lớn, chốc chốc lại đưa mắt đi thật xa, rất xa, chốc chốc lại thu nó trở về, phức tạp quan sát cô gái đầy vẻ mệt mỏi vẫn đang nằm trên giường

" Thôi nào mấy đứa..." Charlos bật cười, trở tay nắm chặt bàn tay của Wendy, cũng hơi nhấc mắt, để tầm nhìn của mình chạm vào đôi con ngươi cương nghị của Natsu, giọng nói đã tìm lại được âm thanh ngày thường:" Tôi yếu đuối đến vậy à?"

" Chị Charlos..." Natsu liên tục nắm chặt rồi thả lỏng bàn tay mình, cuối cùng trầm trầm đề nghị, đôi mắt cậu như lập lòe ánh lửa bập bùng:" Em muốn đi... Chúng ta không thể ngồi mãi ở đây được!"

" Em sẽ đi đâu?" Charlos nhướn mày hỏi lại

" Em..."

" Tôi nghĩ là cậu nên đợi tôi thêm chút nữa..." Giọng nói trong trẻo của cô mèo Carla bỗng vang lên, bấy giờ, sự chú ý của mọi người mới chợt nhận ra bóng dáng be bé vẫn luôn cặm cụi viết viết vẽ vẽ trên chiếc bàn gần đó

" Tôi phải đợi cái gì chứ?!" Natsu cắn răng, không kìm được lớn tiếng quát

" Chúng ta phải..." Carla liếc nhìn cậu qua bả vai mình, kiên quyết

" Đợi tôi nói xong những điều này..." Charlos cắt ngang lời nói của cô mèo, lật chăn muốn bước xuống giường

" Này, chị chưa khỏe hẳn đâu!" Wendy níu tay muốn kéo cô nằm trở lại

" Tôi ổn..." Charlos hơi lắc đầu, tay còn lại vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm chặt của cô bé, mỉm cười:" Em cũng nên ra đây, chúng ta không có nhiều thời gian để kì kèo như vậy"

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ