Chương 123: Cẩn tắc vô ưu (*)

693 87 17
                                    

(*) Cẩn trọng từng bước thì không có lo lắng

Long Vương Hội...

"Này, Acnologia..." Cô bé con với mái tóc bạch kim tỏa sáng lấp lánh dưới ánh lửa đỏ hồng đang thiêu rụi nhân gian ngẩng đầu, cười híp mắt: "Không phải là ngươi quá nóng vội rồi hay sao?"

"Gràooooo!!" Đáp lại lời cô, Long Vương với sải cánh đen không thuộc về loài rồng cúi đầu, rồi gầm lên một tiếng đủ sức phá nát thinh không chỉ toàn một màu đỏ

"Thật là, ngươi làm trật hướng kế hoạch của ta mất rồi..." Cô bé đứng trực diện luồng sóng âm khẽ tặc lưỡi, đưa một tay lên vén những sợi tóc lòa xòa ra sau vành tai nhỏ nhắn, dường như lầm bầm mà thở dài: "Ta đã nói, tuần tự từng bước... Ngươi nghĩ mình đang làm gì cơ chứ?"

"Nhân loại kia rõ ràng chẳng hay biết gì cả!" Long Vương nhe răng: "Một kẻ ngu xuẩn!"

"Đen đen..." Âm giọng trong trẻo như nước suối mát lạnh đầu nguồn: "Con rồng ngốc."

"Vì mục tiêu tối thượng của chúng ta..."

"Cẩn tắc vô ưu."

Đang tới gần
__________________________________

Ngày 6 tháng 7 năm X791. Ngày thi đấu thứ 5 của Đại Hội Ma Thuật, Trận chung kết.

Pháo hoa lóa mắt bao phủ lấy toàn bộ bầu trời trong vắt hôm nay. Dù rằng hiện tại đang là ban ngày, đủ mọi màu sắc thay phiên xuất hiện cũng thừa sức nhuốm lên thinh không thứ ánh sáng rực rỡ cứ như những trận chiến ma thuật hiếm có.

Bắt đầu của một ngày, gió rất đỗi ôn hòa, tựa như một lời cổ vũ.

Giọng bình luận của anh chàng quen thuộc vang lên cao tít tắp trong bầu không khí hân hoan: "Đến rồi! Đã đến rồi thưa quý vị và các bạn!!! Ngày cuối cùng của Đại Hội Ma Thuật! Lễ hội tưng bừng của các ma đạo sĩ!"

"Dù kết quả có ra sao, bạn đang vui hay đang buồn bã! Kết quả- sẽ được định đoạt trong hôm nay!"

Sự chạy đua của thời gian và những con người đang cố chống lại cái định mệnh hiển hiện trước mặt...

Đã bắt đầu.
_________________________________

"Silvia... chan?" Lucy ngạc nhiên nhìn cô bé đứng phốc dậy khỏi ghế, chạy như bay về phía trước rồi tò mò ngó đầu ra gần mấy song sắt nhìn quanh: "Có chuyện gì sao?"

"Uh? Không có, Lucy!" Cô bé con còn chưa cao đến đùi người lớn ấy theo tiếng gọi quay lại, vẫn là đôi mắt tím to tròn và trong vắt đến nỗi có thể thấy tận đáy như trước.

"Nhưng mà, ngoài kia đang siêu siêu náo nhiệt luôn á!" Silvia nhìn Lucy, mỉm cười khoe ra tám cái răng trắng tinh đều tăm tắp: "Silsil nghe được nhiều thiệt nhiều âm thanh!"

Cô bé hơi nghiêng đầu háo hức chia sẻ với cô gái đang đứng phía sau, lại vì vậy vô tình chạm đầu vào mấy song sắt.

"Ôi Silvia!" Lucy dở khóc dở cười chạy lại

Đau đến mức không nhịn được bĩu môi mắt rơm rớm, Silvia phồng má quay đầu chọc chọc đống thanh trơn tuột mát lạnh kia mấy cái, lại bĩu môi: "Sắt hư!"

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ