Chương 156: Họ Dragneel...?

421 53 16
                                    

Tui tính gom đến Giáng sinh đăng một thể... mà thôi đi vậy 🤦‍♀️
_________________________________

"Silsil phải đi! Rất có thể chúng ta sẽ liên lạc lại được với Chacha!"

"Mimi đi cùng con!" Mira có lẽ còn chưa kịp hiểu hoàn toàn điều mình đang nghe được, nhưng cô bật thốt ra những chữ ấy, hoàn toàn không cần suy nghĩ.

Định thần lại, giọng nữ ma đạo sĩ cấp S ấy lại càng kiên định: "Mimi đi cùng con. Sil-chan, Mimi sẽ không để con làm bất cứ chuyện nguy hiểm nào một mình nữa!"

"..." Silvia lúng túng thấy rõ. Cô bé rũ mắt, cắn môi. Hai hàng lông mày mảnh khảnh nhăn cả lại, dường như, không dám nói ra sự thật.

"Sil-chan, không thể để bọn chị đi cùng em sao?" Wendy rất nhỏ nhẹ ngồi xuống trước mặt nắm nhỏ, lo lắng hỏi.

Yên lặng một chút.

"Hưm." Silvia rụt rè gật đầu. Mất vài giây vo vo góc váy mình, bé con mím môi, khẽ khàng nhỏ giọng: "Bởi vì nơi có thể kết nối với Chacha rất có thể sẽ xuất hiện lỗ hổng không thời gian. Nên rất có thể là Silsil phải dùng đến "Loạn Thời Không" để lập đường truyền kết nối. Vậy mà..."

"Nó... mới. Khả năng điều khiển của Silsil... không có được tốt như Chacha." Nắm nhỏ nhà Dreyar áy náy ngước mắt nhìn Mimi, lắc đầu: "Sẽ có thể gây nguy hiểm cho tất cả sinh vật sống xung quanh. Lỡ như mọi người cũng bị dịch chuyển đến thế giới khác..." Bé con bỏ dở câu nói mà không hoàn thành. Đoạn, cô cắn môi, ngẩng mạnh đầu nhìn chăm chú vào Mimi, giọng non nớt, nhưng kiên quyết.

"Silsil là người điều khiển và chủ ma thuật. Silsil sẽ không sao, nhưng Silsil sợ sẽ lỡ làm Mimi gặp chuyện."

"Silsil không cho phép."

"Cho nên, không thể."

"..." Lại một lần nữa, bão cuộn nổi sóng nơi đáy mắt xanh thẳm. Mimi hoàn toàn trầm mặc, không nói lấy một lời. 

Mọi người xung quanh dường như cũng cảm nhận được áp lực không tên, họ im lặng, gần như nín thở.

"..."

Cuối cùng, cuối cùng, vẫn là Mira phải chịu bại trận trước.

Cô thở dài, giọng nặng nề, có chút bất lực, nhè nhẹ phiền lòng và mệt nhọc: "Sil-chan, con có thể chắc chắn sẽ không khiến bản thân gặp nguy hiểm chứ? Con có thể đảm bảo bản thân sẽ không có bất cứ một vết thương nào khác không?"

Silvia do dự không đến một giây, lập tức gật mạnh đầu: "Có thể ạ."

"... Được rồi, con có thể đi. Nhưng!" Mira lấy lại vẻ điềm tĩnh rất đỗi nghiêm khắc của mình, vươn tay đặt lên mái tóc bé con như một lời ước định. Cô nhấn mạnh từng chữ: "Mimi chỉ cho con hai tiếng. Sil-chan, con chỉ có hai tiếng. Nếu con không làm được, nhất định phải trở về, không được làm quá sức mình. Chúng ta chắc chắn có thể cùng nhau tìm ra cách khác. Sẽ có cách khác."

"Con quan trọng hơn mọi thứ. Ghi nhớ, Silvia Dreyar."

Mira hít sâu, thở hắt ra, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn nhỏ lên trán cô bé con như báu vật của cả gia đình, khẽ thì thầm bằng tất cả những gì cô có: "Hãy trở về trước khi trời hoàn toàn tối lại, nếu không, Mimi nhất định sẽ đi tìm con. Đừng hỏi Mimi sẽ tìm thấy con như thế nào, con chỉ cần nhớ là Mimi sẽ, được chứ?"

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ