Chương 136: Bắt được em rồi

807 92 20
                                    

Tui thấy tui nói là làm lắm mà mọi người, sao ai cũng không tin tui thế 🤣
__________________________________

"Hắn... không có máu quỷ?" Phantom khiếp sợ lẩm bẩm, đôi con ngươi vì bất an mà co rụt lại, dựng thẳng cảnh giác: "Sát Quỷ Thuật... sao có thể?"

Hắn... hắn ta có quan hệ gì với kẻ đó?

Chẳng để cô kịp định hình được một suy đoán chính xác... nguồn ma lực khổng lồ tưởng chừng đã bị phong ấn ban nãy... lần nữa bùng nổ!

Có tiếng choang tinh tế liên tiếp vang lên tựa như ảo ảnh bị đánh vỡ khỏi hiện thực

Băng tua tủa đâm lên từ dưới mặt đất, nhanh chóng phủ kín cả khu vực trong mình

"NGƯƠI MƠ TƯỞNG!" Giọng chàng trai rất quen thuộc, rồi cũng lại xa lạ quá đỗi.

Có một chút cố chấp, một chút không phục và cả tuyệt vọng vô ngần.

Chỉ là một khoảng khắc, Erza ngẩng đầu phức tạp nhìn anh qua những mâu băng óng ánh, đau đớn, tự trách lóe qua trong sắc nâu nhạt màu

"Mọi người! Lùi lại mau!" Jellal lớn tiếng thét. Anh sâu sắc ghi nhớ cảm giác bất lực lúc bị những trụ băng kia nhốt lấy như thế nào, chỉ có thể hết tốc độ tạo ra một màn chắn phòng thủ gắt gao bao lấy cả anh và Erza

Nhưng...

"Jellal! Họ không kịp mất!"

Erza níu lấy vai chàng trai vừa vọt đến trước mặt mình, vừa lớn tiếng vừa nghiêng người về phía những người lính đánh thuê kiệt sức. Họ hoàn toàn không có khả năng di chuyển... và họ ở tận phía bên kia của chiến trường!

"!" Jellal chựng hẳn lại do dự. Anh có thể kéo lấy một người, hai người, thậm chí là ba... nhưng không thể là toàn bộ khu vực này được!

Không, thiên thể thuật không được, có lẽ...

Vụt! Vụt!

Đúng lúc này, một loạt những sợi dây dài màu cam bay ra từ một con ngõ nhỏ âm u như mực. Chúng nhanh chóng buộc lấy eo của những Phantom, kéo mạnh họ về phía sau ngõ tối

Keng keng keng keng!

Tiếng va chạm của sắt thép liên tục vang lên, tuy không thể hoàn toàn chặn được đợt tiến công của băng giá, nhưng chỉ cần như vậy thôi... đã đủ thời gian để tất cả lùi lại rồi

Ở một phía khác, hàng loạt những thanh kiếm vàng sáng rực lóe lên một giây, lao thẳng về phía mâu băng nhăm nhe dòm ngó. Giọng nữ lớn tiếng: "Hướng này mọi người!"

Từ trong bóng tối, những người được nhìn thấy là...

"Kagura! Millianna!"

"Meredy!"

"..."

"Meredy?" Thật bất ngờ, Gray tương lai đột ngột phản ứng lại với cái tên này. Anh ta dường như sững sờ nhớ đến điều gì, để cuồng phong nổi loạn của ma lực lại chợt biến mất

Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng trai đầy cảnh giác

"Ultear?" Và chẳng bao lâu, Gray lần nữa lầm bầm hỏi tiếp một cái tên anh nhớ ra, đưa mắt nhìn quanh như thử tìm kiếm một bóng hình. Cùng với đó, đôi mắt tối om không một tia sáng... cũng dần dần thanh tỉnh trở lại

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ