Chương 150: Ý Thức bắt đầu làm sự

408 54 13
                                    

Tháng 7, không phải tự nhiên mà những ngày lễ lớn nhất trong năm đều tụ tập vào mấy ngày này. Cho dù là ở vương quốc vạn hoa Fiore, thì thời điểm hiện tại, vẫn luôn là khoảng thời gian đẹp nhất, đặc biệt nhất khắp cả vùng lãnh thổ.

Cẩm tú cầu hoang dại, oải hương thơm ngát, diên vĩ mong manh,... khắp mọi nơi, mọi nẻo đường, đều bị phủ ngập bởi hương hoa nhẹ nhàng nồng say cánh mũi.

Thế mà, cũng có những người không bị vẻ đẹp của tự nhiên thuần hóa.

Vượt qua nơi trăm hồng nghìn tía thi nhau khoe sắc, có một bóng dáng lướt đi như bay không chút nào nán lại. Người con gái như đã cố định mục tiêu, cứ thế, đâm về phía rừng cây lộng gió, chỉ để lại đằng sau lưng những lọn tóc đen dài óng ánh tia nắng chiều hồng như tơ.

Đạp lên những chiếc lá vàng đầu thu lác đác trên con đường mòn nhỏ, lướt qua hàng hướng dương đón ánh mặt trời cứng cỏi vươn mình.

Charlos nâng niu bó hồng phơn phớt trên tay. Những bước chân thật cẩn thận, lại rụt rè, như sợ một động tác mạnh sẽ làm kinh động đến linh hồn đang say giấc yên bình nơi ấy.

Bà ấy, thích bình minh rạng rỡ, thích hoàng hôn hoa lệ.

Thích tĩnh lặng đêm khuya khoắt, lại càng thích nhộn nhịp nơi hội quán ồn ào.

"Mẹ..." Cô nhẹ quỳ gối, đặt hoa tươi xuống nơi mộ phần mới toanh trên đá hoa cương, vươn tay, trân quý vuốt ve từng con chữ chạm khắc trau chuốt.

"Con đến thăm người."

Thời gian vẫn luôn tiến về phía trước, nhưng có những người lại không thể bước tiếp cùng ta.

Gió cuốn qua tà váy trắng tinh của người con gái, đáp lên má cô một cái chạm mát lạnh tựa lời chào hỏi dịu dàng.

"..." Charlos như hiểu ý, lại như chẳng hề hay. Cô nhẹ mỉm cười, mặc kệ những sợi tóc mai mải miết lượn quanh, xua làn sương mù nơi đáy mắt tan nhanh theo dòng hồi ức.

Bà ấy, rất thích những đóa hoa

Hướng dương giống như người, nghênh hướng quang minh, khao khát ánh mặt trời ấm áp.

"Thật xin lỗi, con về muộn." Charlos khẽ rũ mắt. Một vài hình ảnh không mấy tốt đẹp hiện về, khiến bàn tay tinh tế lướt qua hàng chữ Stella Dreyar nhẹ run lên: "Đã để người chịu khổ rồi."

Những tưởng thời điểm trông thấy kẻ đó khai quật ngôi mộ của bà đã là đỉnh điểm. Ấy thế mà..  Hắn vậy mà dám nghiền xương người đã khuất! Kẻ điên đó dám nhốt mẹ cô vào cái hũ tối đen trong phòng nghiên cứu của hắn! Ivan Dreyar! Nghĩ lại mà xem cô đã buồn nôn đến cỡ nào khi đọc được ký ức của hắn ta!

"Hắn sẽ không bao giờ có thể đến làm phiền người được nữa đâu." Ánh mắt đen thẳm sắc lại như tôi độc, nhưng Charlos nỉ non, nhẹ như không: "Con không cho phép hắn."

Không bao giờ cho phép hắn, còn có thể gặp lại người

Gió ấm áp thoáng tan đi đám mây mềm xốp níu kéo lấy ánh nắng, khiến những cánh hồng nhẹ lay động. Sàn sạt, hương hoa hồng theo hướng không khí dời đi, chạm đến bả vai và cánh mũi cay xè, khiến ai kia giật mình hồi tỉnh

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ