Chương 140: Hãy để mắt tới

547 72 13
                                    

"Chị thật sự, từng có suy nghĩ này hay sao?" Gray tương lai ngơ ngẩn hỏi lại. Nghe xong những gì người con gái đối diện mình nói ra, cảm giác cứ như thế giới của anh cũng vừa được đập đi xây lại một lần

Thật sự

Thật sự không lường tới

"Thật chứ?" Charlos ngẩng đầu nhìn khoảng không phía trên mình, cười buồn: "Thật đấy."

Trời ạ, mình đã giỏi diễn kịch đến cỡ nào, đủ để khiến cả những người thân thuộc nhất đều nghĩ bản thân "trời quang trăng sáng" đến thế?

Thật sự, là ích kỷ đấy. Không phải cách nói tu từ của cậu, là thật sự, ích kỷ đấy.

Gray

"Thế mà tôi đã cứ đoán, cứ tự thuyết phục mình..." Đôi mắt Gray tương lai lại lần nữa mất đi tiêu cự, anh lầm bầm, bằng chất giọng khó tin: "Chỉ là, thời điểm đó, chị chỉ là, bức thiết bảo vệ một người duy nhất mà thôi. Chỉ là, vì người ấy, không từ thủ đoạn nào, muốn cô ấy an toàn."

"Hóa ra..."

Charlos cúi đầu, tự cảm thấy xấu hổ thay bản thân

Chẳng phải đang cố bảo hộ người nào đâu. Tất cả những việc cô đã làm ấy, chỉ là để thực hiện, cái nguyện vọng ích kỷ cuối cùng của mình...

Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, bọn họ đều không phải Charlos của tương lai. Chẳng ai trong số họ thật sự biết cô ấy đã nghĩ gì khi làm vậy. Suy đoán, cũng chỉ là suy bụng ta ra bụng người mà thôi

Thế nhưng, nếu đó là sự thật

"Vậy tôi đã bị đẩy vào bước đường này... là do ai chứ?"

"Tại vì sao... lại là tôi?!"

Sát Quỷ Sư cắn răng gặng hỏi, không một ai có thể cho anh được câu trả lời

Charlos rũ mắt, lặng câm

Vận mệnh chắc đang trêu cợt chúng ta đi.

Trong đôi mắt chàng trai không ngừng lập lòe đủ loại cảm xúc, ẩn núp, lại hiện ra, cháy rụi rồi lại thấp thoáng hồi về

"Hay thật..." Thế rồi, Gray không báo trước lảo đảo đứng dậy, anh đột ngột dùng tư thế vồ mồi, lao về phía Charlos trong một nhịp. Anh chuẩn xác túm lấy vị trí hiểm nghèo tiếp nối thân mình và đầu óc, ấn cô dính thật chặt vào mặt đất.

Charlos hoàn toàn không kịp phản ứng

Hai tay nổi đầy gân góc dùng sức thít lấy cần cổ trắng ngần mảnh dẻ, mắt Gray tương lai lại lần nữa đen xì đi, tối om om như vốn không có con ngươi: "Hay thật đấy!"

"Đây là do ai gây nên chứ?!"

"Này, Gray, cậu bình tĩnh lại đã..." Charlos giãy giụa, vươn tay dùng sức giữ chặt bàn tay Gray, ngăn cản anh ta tiếp tục hành động

"Bình tĩnh cái con khỉ!" Nhưng Sát Quỷ Sư rõ ràng chỉ càng điên lên: "Chết tiệt! Tại sao chị lại phải nói với tôi điều này làm gì chứ?!"

"Nếu đã giấu được tôi... vậy tốt nhất là vẫn luôn giấu, vĩnh viễn giấu đi! Sao còn mang nó ra trước tôi làm gì?!"

"Cậu...! Khụ khụ khụ!" Charlos ho sặc sụa, dưỡng khí bắt đầu từ bỏ cơ thể cô chen chúc biến mất. Thật khó chịu, nhưng cô cất tiếng, không có rụt rè: "Tôi... khụ, không muốn..."

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ