Chương 144: Lưỡi kiếm xuyên tim

812 66 8
                                    

"Nghe nói khi chúng ta sơ tán, những con rồng đã tàn phá kinh đô..."

"Đừng có tin! Toàn tin ba láp đó!"

"Nhưng nghe nói có rất nhiều nhân chứng?"

"Ồ, chứ không phải đó là do ma thuật của các ma đạo sĩ à?"

Được vinh dự cũng như bất hạnh trở thành khu chiến trường chính ngày cuối Đại hội Ma thuật. Không chỉ năm nay, thực tế là năm nào kinh đô Crocus sau kết thúc lễ hội cũng phải sập vài ba căn nhà và lủng vài chỗ trên đường... Cho nên, khi ai đó nói rằng có "vài con rồng" đã đến và tàn phá kinh đô... thực tế là chẳng có mấy người tin tưởng.

Riết rồi quen

Là vương quốc với đứa vua quá mức yêu thích ma thuật... đây âu cũng là điều phải chịu rồi mà, đúng không?

"Nhưng mà, nghe nói hôm nay lâu đài mở yến tiệc lớn để khoản đãi các ma đạo sĩ à?"

"Bố khỉ!!! Tôi ghen tị quá!!"

...

"Hey Charlos!" Bị Laxus bá cổ lôi vào đại sảnh đang chuẩn bị yến tiệc. Không mấy ngạc nhiên khi nơi này đã có đầy người từ trước, nhưng mấy anh chàng bên Blue Pegasus lập tức kêu réo tên cô làm Charlos có chút bất ngờ

"Trimen!" Tóc đen ngó sang dàn đồng phục quân đội xanh lam của họ, bật cười: "Mọi người trông rất vui vẻ!"

"Đương nhiên! Cô không thấy cái này rất tuyệt sao Charlos?" Hibiki đẹp trai vuốt tóc

"Chúng tôi đã luôn mặc vest chỉnh chu trong suốt những ngày qua rồi." Ren đẹp trai đỏ mặt quay đầu sang hướng khác

"Cho nên, hôm nay là ngày cho sự thay đổi và đột phá!" Eve nháy mắt, búng tay một cái. Cũng rất đẹp trai

"Hãy cùng chào đón... diện mạo mới!" Sau đó, mọi người biết ai xuất hiện mà có thể khiến cả ba anh chàng vỗ tay lặp lại rồi đó

"Diện mạo mới!"

"Mùi hương mới!"

"Mùi hương mới!" Tiếp tục là sự đồng thanh ủng hộ vô điều kiện

"Sự ra mắt của quân đoàn Blue Pegasus! Men~~" Đội trưởng Ichiya là người duy nhất mặc vest trắng trong cả bốn người đang tạo dáng làm màu như anh em siêu nhân biến hình. Đằng sau lưng họ bay ra một đống khói đủ các loại màu không rõ nguồn gốc, Jenny giơ cao hai tay hoan hô.

Charlos cười khan

Thật là

Đã thế mà đám fan (ở đâu đó ra, thuộc các hội nhỏ khác) của họ còn mắt trái tim hét chói tai tạo thế giùm thần tượng của mình nữa chứ...

"Charlos!" Đang mông lung nghĩ ngợi, một giọng nhè nhè có phần quen thuộc khác gọi với từ đằng sau, Charlos giật mình

Hử?

"Cana, cậu..." Ra đây lúc nào thế?

"Uống đê!!!"

"Miễn đê!!"

...Mới đó đã say rồi... Cháu gái nhà Đệ Lục nhìn cô nàng tóc nâu đang xoay vòng vòng với chai rượu trong tay, đỡ trán thở dài.

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ