Chương 116: Đội hình mới

1.1K 115 31
                                    

"Checkmate." Charlos ôm tay đứng vững ngay trung tâm sân đấu, đôi mắt tím hấp háy ánh sáng khi cô ấy mỉm cười: "Lại gặp nhau rồi, thưa tiểu thư."

"Nhìn từng người một đội mình ngã xuống như vậy... vui không?"

Trận đấu quyết định đã chạm đến thời điểm đếm ngược

Giữa tiếng hò reo của tất cả những kẻ xung quanh, hai đối thủ lại như đã hoàn toàn làm lơ với mọi thứ

"Một vị quân vương." Đáp lại câu nói đầy tính mỉa mai của Charlos, Minerva hất tóc, chống hông nhếch môi cười: "Là phải biết buông bỏ những quân cờ đã vô giá trị."

"Vô giá trị?" Câu nói này khiến Charlos lặng đi một thoáng, cuối cùng thở dài: "Cố gắng hiểu các người là việc ngu nhất tôi từng làm."

Thế rồi, không hề báo trước, tóc đen khẽ dẫm một chân ra sau nửa bước, lấy đà

Và lao tới

"Kết thúc đi."

"Biết tại sao ta là vương không?" Minerva nhìn thân ảnh đang dần tiếp cận mình, đột ngột nâng cao cả hai tay mình, cười đến dữ tợn: "Bởi vì ma pháp không gian chính là ma thuật vĩ đại nhất!"

"Và ta mới chính là kẻ thống trị vùng đất này!" Hàng vạn vụ nổ đột nhiên tràn tới ầm vang cả một vùng trời, khiến cho toàn đấu trường rung lắc khủng khiếp

"Đây... chuyện gì lại đang xảy ra vậy?" Giọng của bình luận viên như đang nói lên tiếng lòng của tất cả

"Minerva không hổ là ma đạo sĩ đứng đầu của Sabertooth." Yajima hơi liếc mắt, gật gù, nhưng hoàn toàn chẳng hề lo lắng: "Cô ấy rất mạnh."

Khán đài xôn xao

Cát bụi mịt mù xen lẫn cả mùi không khí bị nướng cháy khét lan tỏa dần trong không gian thoáng đãng, như có như không vuốt ve cánh mũi từng người

Với số lượng "những quả bom khí" dày đặc như thế này

Người kia... đâu?

"Biết tại sao tôi lại khinh thường cô không?" Và rồi, giữa cảnh tĩnh lặng và tiếng cười vang của loài hổ ác, giọng nói đạm nhiên kia, như vừa lần nữa đốt nóng bầu không khí điên cuồng: "Bởi vì cô chỉ có thể trông mèo vẽ hổ."

Bóng người cao gầy bắn ra để lại mớ khói mù sau lưng, tiến về phía trước với một tốc độ mắt thường không cách nào theo kịp

"Quân vương trong mắt cô là gì?" Câu hỏi đột nhiên rơi xuống trên tai khiến Minerva cảm thấy như có một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, ngay lập tức dịch chuyển đến một nơi khác

Ngẩng đầu

Người kia dường như không có ý định đuổi theo, chỉ cắm đôi bàn tay mình trong túi quần, nhếch môi nhìn cô ta

"Một kẻ ăn trên ngồi trước, ngoại trừ mạnh ra cái gì cũng không cần chăng?"

"..." Minerva sẽ không thừa nhận là mình đọc hiểu sự nhạo báng trong câu nói đó, một sự cười nhạo tràn ngập tính miệt thị kẻ thiểu năng: "Vụ nổ lãnh thổ!"

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ