Chương 152: Hệ thống

354 46 18
                                    

Tính note một câu "hình tượng nhân vật không có nguyên mẫu, không có ý định đâm chọt bất cứ ai" nhưng tui thấy chắc không cần lắm

Ờm... cảnh báo có vài đoạn suy nghĩ có thể sẽ khiến người đọc (thật ra là người viết) cảm thấy không khỏe?
__________________________________

"Wahahaha, Lorik à, quả nhiên là cậu!" Macao đập mạnh cốc bia xuống mặt bàn nơi anh chàng thanh niên mắt đen tóc đen ngồi cạnh, vỗ vai hắn ta cười lớn tiếng: "Đáng tiếc cậu chỉ toàn làm những nhiệm vụ mình thích, nếu không chắc giờ cậu cũng phải giàu có bậc nhất cái thị trấn này rồi ấy chứ!"

Thế rồi, choàng tay qua vai tên thanh niên, ông níu hắn lại gần mình, nháy mắt: "Này, bộ không tính thay đổi một chút đón gió mới sao?"

"Suy xét gì chứ, bộ chú thấy tiền bạc quan trọng đến thế à?" Lorik lắc lắc ly rượu màu hổ phách trong tay, nâng mắt hơi liếc ông chú bên cạnh một cái rồi nhếch môi cười khẽ: "Nhân sinh, nếu không được làm chuyện mình thích..."

"Thì cũng quá nhàm chán rồi."

"Chậc chậc chậc, lại triết học của kẻ lười rồi đấy!" Macao nhún vai lùi về chỗ mình, ông cười tươi quay sang phía bạn già Wakaba nói gì đó.

Nhưng rồi, nốc cạn ly bia còn lại, Macao cúi đầu, thì thầm thật nhỏ: "Giá như mình cũng có thể nói được câu đó nhỉ."

Như vậy, Romeo... chắc là sẽ có một cuộc sống tốt hơn nữa.

Wakaba thở dài vỗ vai Đệ Tứ, giơ cao tay: "Mira ơiiiii, cho chúng tôi thêm bia vớiiiiii!"

Người bên cạnh bỏ không sót một chữ nào từ kế bên khỏi tai mình, nhưng hắn ta không mấy để tâm. Xoay người về phía quầy bar và ra hiệu với cô chưởng quầy xinh đẹp rằng mình cần thêm một ly nữa, Lorik cười nghiền ngẫm lầm bầm: "Làm những gì mình thích bên cạnh những cô em xinh tươi. Prefect!"

"Sống như vậy mới đúng là cuộc sống chứ!"

Đôi mắt đen láy lóe lên một tia thỏa mãn kiêu ngạo, liên quan với đó, nụ cười của người thanh niên cũng mang lên một chút tự mãn cùng khinh thường.

Đệ Tứ Macao... một tên yếu kém lại ham rượu háo sắc, muốn nhan không nhan, muốn tiền không tiền mà muốn sức mạnh lại càng không có. Hội trưởng tệ hại nhất của Fairy Tail, top nhân vật chính diện bị rủa nhiều nhất cả bộ truyện, quả nhiên nhìn là biết.

"Hệ thống, xác nhận lại độ che phủ của trí chướng điện não." Lorik rủa thầm trong bụng. Nếu không phải cần tiếp xúc trực tiếp để bao trùm trí chướng điện não lên con mồi, còn lâu hắn mới cho tên đại thúc dầu mỡ này chạm vào mình.

Thật là buồn nôn muốn chết!

Người thanh niên này là Lorik Amdard, một ma đạo sĩ, một người xuyên việt và kẻ đang gây ra một cuộc náo loạn nho nhỏ trong nội bộ Fairy Tail.

"Títttt!" Âm thanh điện tử vọng lại từ thinh không. Chỉ vài giây sau, một giọng trẻ con lão thành đã vang lên trong không gian tinh thần của Lorik.

"Đo lường hoàn thành. Ký chủ, độ che phủ được xác nhận 76%."

"Thấp như vậy?" Lorik dừng lại động tác nhấp môi trên thành ly rượu sang quý, híp mắt: "Vậy chẳng phải bất cứ khi nào ta cũng có thể bại lộ sao?"

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ