Cảnh báo chương sau rất lâu mới có, đọc xong mà bứt rứt... thì không phải lỗi của tui...
_______________________________Trở lại mười phút trước khi Liberum Verus được khởi động, tại thế giới nơi cô bé con nhà Dreyar đang bắt đầu trận chiến của chính mình.
Thế giới phía sau cánh cửa thuộc về Eclipse Virgo.
"Lucy!" Silvia chạy nhanh trở lại từ trận chiến chớp nhoáng với cung Xử Nữ. Mái tóc bạch kim lấp lánh kiếm khí chưa tan hẳn rực sáng tựa ánh nguyệt quang. Vừa liếng thoắng, bé con vừa nhún nhảy trên đôi chân nhỏ, sung sướng cười: "Silsil xong rồi! Lucy yên tâm, Silsil không có khiến Virgo bị đau quá đâu! Chúng ta đi thôi! Silsil sẽ đưa Lucy ra ngoài trước!"
Dáng vẻ líu lo này của nắm nhỏ làm Lucy cũng muốn bật cười quá thể. Nhưng không được.
Khẽ đưa tay chỉnh lại những cọng tóc tơ sắc bạch kim ngỗ nghịch, Lucy thầm nhủ, những gì cô sắp nói đây yêu cầu một gương mặt cứng rắn.
"Chị sẽ không đi đâu, Silvia-chan!"
"A...?" Câu hỏi này làm bé con nhà Dreyar ngơ ra mất vài giây không hiểu, cô chớp chớp cặp mắt đã trở lại màu tím biếc, nghiêng đầu mờ mịt: "Nhưng mà...?"
"Không có nhưng mà, chúng ta đâu có nhiều thời gian để kỳ kèo đúng không Silvia-chan?" Để đáp trả lại thì, tóc vàng hoe rút túi ra một bọc to những viên lacrima cùng một cây bút, cũng nghiêng đầu nheo mắt cười tinh quái: "Lorik sẽ tới ngay bây giờ đấy!"
Sự xuất hiện của cái bọc chứa lacrima khiến Silvia lập tức giật bắn quay lại vỗ vỗ cái cặp sách bé mượn được của Celty trên vai. Quả nhiên, rỗng tuếch.
"..." Khuôn mặt vui vẻ của bé con quay ngoắt 180° xì xuống bí xị. Cô nhóc không vui khoanh tay lại, trừng lớn cặp mắt to to tròn tròn phồng má trách cứ người lớn: "Lucy phá giao kèo."
"Xin lỗi Silvia-chan." Sẽ không nói ngoa khi thừa nhận rằng Silvia Dreyar có vẻ ngoài của một thiên thần, và việc khiến cô bé giận mình chẳng khác nào vừa phạm phải một trọng tội không thể khoan dung vậy.
Tóc vàng hoe cứng rắn không nổi một giây, cũng không kìm được xìu xuống theo tâm trạng cái nắm nhỏ đang hờn dỗi. Cô cười bất đắc dĩ, giơ tay xoa xoa mái tóc bạch kim phồng phồng.
"Nhưng mà nè bé con..." Lucy nhỏ tiếng xin tha, có điều, vẫn với chất giọng kiên quyết không nhượng bộ: "Lần này, chị nhất định sẽ không để em một mình lại đây đâu!"
"Nguy hiểm lắm, Lucy." Giọng Silvia buồn buồn.
"Ừ." Tóc vàng hoe gật đầu không chút đắn đo, thêm vào: "Và em đang ở trong nguy hiểm."
"Em, không!"
"Em có." Lucy chọc chọc vào cái trán trơn bóng của cô bé đang nghiêng hẳn về phía này, vu vơ thầm nghĩ hai cái má phúng phính như hai cái bánh bao này thật sự khiến nắm nhỏ nhà họ kém đi vài phần trưởng thành đáng sợ của Charlos ấy. Cô phì cười búng một cái vào cái mũi cứ liên tục khụt khịt tỏ vẻ khó chịu rồi nhỏ giọng: "Em thật sự nghĩ là bản thân lừa được mọi người với mấy câu đó đấy à? Không- có- đâu- nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần
Fanfic" Ngươi cho rằng thủ hộ là gì?" " Là mọi thứ ta sẽ làm và có thể làm suốt cuộc đời này..." " Ngươi sẽ bảo vệ họ sao?" " Cho tới khi thời gian của ta kết thúc." " Dù cho có đánh đổi bằng mạng sống của chính ngươi...