" Natsu! Nhanh lên! Nhanh nữa lên! Lucy... Lucy sắp...!" Happy hét lên với cậu trai ở bên kia căn phòng
" Tớ... chết tiệt! Hỏa Long Dực Kích!" Natsu cắn răng nhìn lên chỗ Lucy trong một giây rảnh rỗi, rồi lại chúi đầu vào trận chiến
Tôi sẽ không... cho phép cô ấy xảy ra chuyện gì đâu!
" Take Over! Cánh tay quái thú!!!" Eflman liên tục hoán đổi, liên tục xông lên
Rồi liên tục bị quật ngã
" Ngươi chỉ biết phòng thủ thôi à?!"
" Muốn nói gì thì nói, hãy mắng chửi ta... rồi sợ hãi và kính trọng ta."
Brain II liếm môi, hắn dễ dàng điều khiển chính lửa của Natsu, tấn công đồng đội cậu
"..."
Thời gian... Lucy...!
...
" Nee-san, tại sao chị lại khóc thế?"
" Michelle..."
Lucy dường như hoàn toàn lạc lối trong dòng ký ức chảy ngược, cô chạy vội, rồi gục ngã tại khoảng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của tuổi thơ...
Khi cha mẹ cô đều còn sống, thời điểm gia đình cô còn ở tại dinh thự Heartfilia, nơi cô là một nàng công chúa...
Nơi cô đã bỏ quên em gái mình
Em ấy đã chờ rất lâu... rất lâu... nhưng người muốn chờ vẫn không xuất hiện...
Và...
Người đến... không phải Lucy... và cũng có thể nói là bởi vậy... cô bé không còn lựa chọn nào khác
Gia đình... thật là một điều bí ẩn nhỉ? Dù có chuyện gì đi chăng nữa, cảm xúc vẫn sẽ kết nối họ lại với nhau...
Cha ơi... cô chỉ có thể nhìn thấy ông ấy lần cuối qua lăng kính ký ức của Michelle... lại một lần nữa bật khóc khi nhớ lại những chuyện xảy ra giữa họ...
" Lucy, chị đừng khóc... ổn mà..."
Chị biết mà đúng không? Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị... như trước đây vậy...
" Trên hết, chị nghe thấy họ mà đúng không?" Giọng Michelle nhuốm đầy ý cười hạnh phúc:" Giọng nói của những người chị yêu thương..."
...
" Lucy! Cố lên!"
" Lucy! Chờ tớ!"
" Tớ nhất định sẽ mang cậu trở về!"
...
"..." Vô vàn ký ức chồng lên nhau, không phải để người ta lạc lối:" Mình không thể chỉ biết khóc như thế!"
Mà là để chúng ta nhìn thấy hiện tại, đứng dậy, rồi bước tiếp đến ngày mai
Chị của tôi... đã không còn là cô công chúa chỉ có thể tâm sự với búp bê nữa rồi... giờ đây chị ấy có... rất nhiều người ở bên...
Michelle mỉm cười
Charlos... cảm ơn cô...
Nee-san, em đã... rất hạnh phúc...
__________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần
Fanfiction" Ngươi cho rằng thủ hộ là gì?" " Là mọi thứ ta sẽ làm và có thể làm suốt cuộc đời này..." " Ngươi sẽ bảo vệ họ sao?" " Cho tới khi thời gian của ta kết thúc." " Dù cho có đánh đổi bằng mạng sống của chính ngươi...