Thiên Lang đảo
Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn thức giấc, dung túng ngọn gió còn vương hơi lạnh hiu hiu thổi qua nơi mỏm đá chênh vênh
Trong không khí lẫn vào một vài hạt sương sớm nặng trĩu và cả hương vị đặc trưng của vùng biển thuộc về riêng hòn đảo này, không thể lẫn vào đâu được.
Lạnh với một số người, nhưng là đủ đối với cô ấy
Người đang đứng ở nơi mỏm đá cao mỉm cười, đưa tay vén lấy vài sợi tóc đen quậy phá ra sau vành tai trắng muốt như ngọc, thật sâu ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt
Nắng vàng tươi dát lên mặt biển một tầng sáng lấp lánh ánh bạc, và bầu trời thì vui vẻ góp xuống vài vụn nhợt nhạt lam xám. Trái ngược với sắc cam vàng nhuộm đẫm cả không gian của buổi chiều tà, bình minh trên Thiên Lang đảo luôn là sự phối hợp tuyệt vời của sắc xanh trong và đỏ ửng, khiến người ta thường dời không được tầm mắt. Trên hết, là bởi vì nó là biểu trưng cho nét hài hòa một cách đáng kinh ngạc, chứ không ngột ngạt hay gượng ép cảm quan
Thiên nhiên luôn là một thứ gì đó mà con người chẳng cách nào thôi mỉm cười khi đắm chìm, và chúng ta vẫn mãi muôn đời ca tụng cho tác phẩm nghệ thuật của những nghệ sĩ chẳng bao giờ xưng danh tính.
Tuy nhiên, nhỏ bé biết bao- lại là khi con người nhận ra mình đang trông thấy thứ đã bao trùm lấy bản thân ấy...
Không biết đã tận hưởng thiên nhiên bao lâu trước đó, nhưng trên không trung cũng đã dần truyền tới những tiếng chim gọi bầy, Charlos bỗng nhắm mắt, thở dài, rồi ôm lấy trán mình, trầm trầm bật cười
Ôi trời ạ, hôm nay mình sến kinh khủng!
Hoặc có lẽ bởi vì tâm trạng đang rất tốt nên mọi thứ trông đều xinh đẹp hơn chăng...?
...Chẳng biết nữa, dù sao thì...
Đôi mắt đen híp lại nhìn bầu trời, sâu đến lạ, sắc bén mà lại ánh ra một chút mông lung, đạm bạc, rồi trầm lặng
Lại qua như vậy một lúc, Charlos mới nhấp môi lắc đầu thu lại ánh nhìn phức tạp mà xoay người...
Lập tức, bắt được bóng dáng của một mái tóc mây bồng bềnh run rẩy
...?
Dường như đã nhận ra được sự kinh ngạc trong đôi con ngươi đen thẳm, thân hình nhỏ nhắn giật mình... rồi tựa như một phản xạ tự nhiên, bóng dáng ấy gần như là ngay lập tức xoay người, dậm chân muốn chạy
" Từ từ... mama!" Nhưng trước khi Mavis kịp bước ra bước chân thứ hai, Charlos đã tựa như hồi hồn, ngạc nhiên lên tiếng:" Người... là con đem người đánh thức sao? Sao người không ngủ thêm một lát?"
Trong giọng nói ấy, không hề che giấu thân thiết cùng lo âu:" Mama, người đứng đó bao lâu rồi, có mệt không? Sao mama không gọi con với?"
"..." Mavis ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô ấy
Hàng lông mi cong vút như cánh bướm nhẹ rung, dập dờn, nhẹ nhàng che khuất đôi mắt tràn đầy những gợn sóng
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần
Fanfiction" Ngươi cho rằng thủ hộ là gì?" " Là mọi thứ ta sẽ làm và có thể làm suốt cuộc đời này..." " Ngươi sẽ bảo vệ họ sao?" " Cho tới khi thời gian của ta kết thúc." " Dù cho có đánh đổi bằng mạng sống của chính ngươi...