" Ngươi cho rằng thủ hộ là gì?"
" Là mọi thứ ta sẽ làm và có thể làm suốt cuộc đời này..."
_______________________________Lúc Charlos tỉnh lại lần nữa, mặt trăng đã vững vàng treo trên đỉnh đầu, ánh sáng thuần khiết dìu dịu chiếu vào mắt cô qua khung cửa sổ
Hình như, lần này dùng hơi quá rồi
Chớp chớp mắt thích nghi với bóng tối, cô nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên bên tai mình:" Cậu tỉnh rồi sao?"
Nghiêng đầu nhìn về phía thân ảnh của người kia, khóe môi Charlos bất giác vẽ lên một đường cong đầy cưng chiều:" Cậu ở đây lâu chưa? Không mệt?"
" Mệt chứ..." Cô ấy đưa tay vén vài sợi tóc nghịch ngợm ra sau vành tai trắng nõn, không biết có phải do phản chiếu hay không, mái tóc bạch kim cũng tỏa sáng tựa ánh trăng bàng bạc:" Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tớ sử dụng ma thuật của mình... hiện tại, nó quen thuộc... cũng xa lạ..."
" Cơ mà..." Người kia hơi dừng lại một chút, bất chợt nghiêng người dựa sát vào Charlos, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, thanh âm khe khẽ du dương:" Tớ càng muốn nhìn thấy người nào đó trước đã..."
Thịch!
Gần quá!
Charlos nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần kề trước mắt, trái tim không tự chủ đập lỡ mấy nhịp
Lông mi cong vút chập chờn lay động tựa cánh bướm, con ngươi xanh biếc long lanh thủy nhuận câu nhân, sống mũi cao thẳng, gò má mềm mại..
Dời tầm mắt xuống dưới một chút...
Là bờ môi căng mọng ướt át, óng ánh tia sáng mê người
Bởi vì khoảng cách quá gần, Charlos dường như có thể nghe được trong không khí hơi thở ấm áp, cùng hương thơm nồng nàn của thiếu nữ
Đêm, vốn là yên tĩnh như vậy...
Charlos không khống chế được cảm giác khát khô nơi cuống họng, lúng túng nghiêng đầu sang hướng khác:" C, có gì sao? Mira?"
Thích thú nhìn vẻ mặt không biết phải làm sao của người đang nằm trên giường, ánh mắt xanh biếc lấp lánh những tia sáng tinh ranh, Mira cũng không tiếp tục trêu chọc cô, lùi lại phía sau ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, cười khẽ:" Quả nhiên là không sử dụng ma thuật được nữa sao? Cả mê thuật của tớ cũng không kháng cự được rồi?"
"Ôi Mira" Charlos đưa tay đập trán, bất đắc dĩ thở dài, thậm chí là như thế...
Cô ngốc của tôi!
Dù không có nó, tôi đứng trước em chẳng bao giờ có khả năng chống cự lại cả
Mê thuật mạnh mẽ nhất thế gian này
Thứ mê thuật khiến tôi biến thành một kẻ ngốc trong tích tắc
Em chẳng lẽ vẫn chưa nhận ra sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/191457727-288-k883809.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần
Fanfiction" Ngươi cho rằng thủ hộ là gì?" " Là mọi thứ ta sẽ làm và có thể làm suốt cuộc đời này..." " Ngươi sẽ bảo vệ họ sao?" " Cho tới khi thời gian của ta kết thúc." " Dù cho có đánh đổi bằng mạng sống của chính ngươi...