Chương 138: Loạn Thời Không Chi Vũ

789 90 19
                                    

"Thằng bé là em trai ta." Charlos cắt ngang lời dụ dỗ của Gray tương lai, nhìn bờ vai trái đã bị băng đông lại của mình, Charlos nhíu nhíu mày, âm thầm vận chuyển sinh mệnh lực.

Choang một tiếng, băng vỡ nát, nhưng cánh tay Charlos cũng như vừa bị lột mất một tầng da. Không chỉ có vậy, thật nhiều máu tươi ọc lên mũi và miệng cô như vòi nước bị hở, tràn ra khắp khuôn mặt lạnh tanh, tong tong nhỏ giọt

Từ phía bên kia của tường băng, khuôn mặt của những ai luôn dõi theo cô ấy nhanh chóng tái nhợt, bờ môi bị cắn nát, sợ hãi mất đi khiến động tác trên tay họ... dường như càng trở nên dã man

Mà trước cách giải quyết vết thương như vậy, kể cả Gray tương lai cũng phải khẽ nhíu mày

Ấy thế nhưng, trông đương sự- Charlos lại nhởn nhơ như chẳng có việc gì, hoặc như đã quá quen với việc đó. Cô giật mạnh cái áo choàng khoác ngoài lên lau sơ khuôn mặt tựa hồ cũng bị băng điêu khắc mất, rồi xoay xoay bả vai đau buốt, gằn giọng: "Không phải quá khứ của ngươi. Là em trai của ta."

"Ta cóc cần biết ngươi là thằng khốn nào, nhưng ta là chị gái của nó."

Vẫn ổn là kết quả của cuộc kiểm tra nhỏ, Charlos ngừng vung vẩy Ngân Linh, ngẩng đầu, hé nửa con mắt: "Còn gì muốn hỏi nữa không?"

"..."

Một vài giây trôi qua, Gray tương lai phì cười, cười sằng sặc. Anh ngẩng đầu nhìn trời, nhưng rồi lại ôm mắt: "Lạnh lùng thật. Charlos, không ngờ... chị máu lạnh như vậy đấy..."

Máu lạnh với kẻ thù... càng tàn nhẫn với bản thân...

"Cám ơn lời khen." Thế nhưng, Charlos vẫn thờ ơ như người ngoài cuộc. Cô bước lên trước nửa bước, hạ thấp eo, để Ngân Linh chếch xuống phía dưới bên trái, gần như chạm đất: "Ta là ma đạo sĩ, không phải anh hùng."

Cho nên, không có nghĩa vụ phải lo lắng cho tâm linh yếu ớt của người không quan tâm, càng không có nghĩa vụ phải giải quyết nguồn cơ của bi kịch cậu sẽ gánh chịu

Máu lạnh rất tốt

"Một câu cuối được không?" Mớ tóc lòa xòa che mất đôi mắt của Gray tương lai, trên môi vẫn là nụ cười rộng khiến người ta sởn tóc gáy, nhưng giọng nói... thật khó để phân biệt ra được cảm xúc của anh lúc này: "Là vì tôi đã làm sai ư?"

Cho nên chị... có thể rũ bỏ hình dáng trong ký ức của đứa em trai này nhanh như vậy... chĩa kiếm về phía tôi... dứt khoát đến như vậy?

"Không." Charlos gỏn lọn lắc đầu, kiếm trong tay cô sáng chói hào quang kỳ dị. Cho dù Charlos không còn ma lực, cô cũng vẫn là ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail!

Kẻ dùng kiếm...

Trục xuất Thần!

"Vốn là vậy."

Tôi không có trách nhiệm hay tình cảm gì với cậu

Chúng ta chưa từng gặp mặt trước đó

Và lần đầu tiên gặp mặt

Cũng đã là kẻ thù!

"Ra vậy. Thế thì, tôi cũng phải nói cho cô biết một sự thật đau lòng nhỉ..." Gray tương lai vẫn cúi đầu trước thế công mãnh liệt, anh ta liệt miệng cười, lẩm bẩm với giọng đáng tiếc xa lạ: "Ngân Linh... cũng là thành viên của Fairy Tail, Charlos."

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ