Chương 56: Quen thuộc- Xa lạ

1.5K 148 33
                                    

Hội quán Fairy Tail, buổi sáng đầu tiên sau khi những người ở Thiên Lang đảo trở về

Trong lúc bên kia cánh cửa là một bầu trời cuồng hoan, phía bên này cánh cửa, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng đập cánh ngoài cửa sổ

...

Charlos Dreyar trở mình mở mắt đón chào ngày mới trong khi được bao phủ bởi một luồng hơi ấm ngọt ngào kỳ lạ

Trời đã sáng

Chớp mắt, ngẩn người nhìn trần nhà mất một giây, Charlos mới kịp nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm trước, cô thở dài

Vậy là lại vô bệnh xá sao? Bà Porlysica...

Theo thói quen muốn giơ tay vò vò ấn đường nặng trĩu, lại cảm giác được cánh tay mình bị một thứ gì đó ấm ấm mềm mềm ngăn chặn, Charlos giật mình, như nghĩ đến cái gì, cả thân thể cô theo phản xạ cứng đờ ra trong một tích tắc

Hình... hình như đã biết nguồn gốc của cái "hơi ấm ngọt ngào kỳ lạ"...

Mới sáng sớm... có cần phải kích thích thế không?

Trong đầu tưởng tượng ra 7749 các loại lý do phản bác, nhưng rất lâu sau, vẫn chỉ nghe được tiếng hít thở đều đặn của thiếu nữ từ bên cạnh truyền tới, Charlos cũng đành bất đắc dĩ chấp nhận, chậm rì rì quay cái đầu cứng ngắc nhìn sang...

Lần nữa rơi vào hoảng loạn hoang mang

... Ai đây?

... Người m...? Không, là từ Thiên Lang đảo trở về...

Charlos tỉ mỉ quan sát cô gái lạ hoắc tựa đầu vào vai mình thiêm thiếp, ngạc nhiên thoáng qua một phút chốc, rồi cũng không biết từ khi nào, cô bắt đầu thất thần

Người này... là làm sao vậy?

Charlos nhấp chặt môi, con mắt láo liêng đảo tròn, rồi lại không nhịn được trở về chỗ cũ...

Bỗng một phút chốc cảm thấy mình hiện tại chẳng khác nào một tên biến thái

Bởi vì bằng một cách quái đản nào đó... người trước mắt nhìn kiểu gì cũng trông thật... ngon miệng...

Mái tóc thánh khiết như tỏa sáng đó, làn da trắng nõn trong suốt đó... và cả... bờ môi đỏ mọng ướt át đó...

Charlos cảm thấy mình giống hệt một con cá bị quăng lên bờ, cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể thở nổi

Quá mức xinh đẹp...

Chỉ hoảng hốt một lát thôi, đến lúc lần nữa nhìn lại, Charlos trợn tròn mắt phát hiện...

Mình... mình nhích lại gần từ khi nào ấy nhỉ?!

Nhìn thấy mi mắt cong vút của người kia khẽ khàng run rẩy, Charlos lập tức bật người lùi lại, trống ngực đập điên cuồng

Thì... thì bản thân chẳng may bị tầng hào quang dịu dàng hoa mất tầm mắt mà thôi đúng không? Ừ... ừ thì, chắc thế...

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ