Thời gian đếm ngược đã sắp chạm vạch không...
Hôm nay đã là đêm cuối trước kỳ thi thăng cấp S thường niên của Fairy Tail
Tại nơi được chọn để diễn ra kỳ thi năm nay...
Là thời khắc yên tĩnh ngắn ngủi của một vài người...
...
Biển lặng, như một mặt gương đen thẳm sâu hút, rải rác vài gợn sáng bạc
Bầu trời nhìn ra từ Thiên Lang đảo rất trong, chẳng có một gợn mây nào cả
Đó là một khoảng không rộng lớn rực rỡ ánh sao trời lấp lánh, cao vời vợi
Nhưng dường như, nguyệt quang trong trẻo đã tìm được đứa con cưng của mình
" Hình như từ lúc gặp mặt, ta chưa bao giờ nhìn thấy con thoải mái như vậy khi ở một mình..."
" Đứa nhỏ..."
Trên cành cây cao gần ngọn nhất, có một cô gái nhàn nhã dựa người vào thân cây xù xì, mái tóc đen dài tự do bay lượn như gió đêm
Hai tay khoanh lại dưới đầu làm gối, thả lỏng người ngước nhìn bầu trời phía trên mình, khóe môi cô ấy thản nhiên vẽ lên một đường cong nhạt lười biếng
Thiên nhiên luôn thiên vị con người ấy, nguyệt cung càng không keo kiệt sủng ái của mình
Đôi con ngươi đen đổ đầy ánh trăng bạc, gương mặt xinh đẹp càng tỏa sáng như tinh linh, tuấn dật xuất trần
Không còn lúc trước lo lắng, băn khoăn, phức tạp, không còn những lúc sâu thẳm hay xa xăm...
Ánh mắt ấy hiện tại như một bầu trời thu nhỏ, trong suốt và lấp lánh
" Con cũng không biết nữa, Thiên Lang..." Giọng nói du dương ấm áp khiến người ta rộn ràng
" Trước đó mấy ngày con còn đâm đầu làm mọi thứ, chuẩn bị tươm tất nhất có thể..."
" Nhưng đến thời điểm này, lại không muốn nghĩ gì nữa..." Charlos chuyển tầm nhìn sang tán lá rậm rạp, hơi híp mắt, ngây thơ cười như một đứa trẻ:" Chuyện gì muốn tới, liền cứ cho nó tới đi!"
"..." Tiếng lá cây xào xạc
"... Những kẻ đó sao rồi?"
" Con đưa tất cả về ngủ lại rồi... dù sao cô ta cũng không thể duy trì ý thức lâu được với mức năng lượng hiện tại...Hơn nữa lần trước nói chuyện với Zeref, đã khiến con cùng kẻ tự nhận là Karnak đó xé rách mặt... " Charlos hơi nhún vai:" Nhưng đến giờ chúng cũng chưa phản ứng với những gì con làm... là không nhận ra, hay không bỏ vào mắt?"
" Thật ra con càng thích vế sau..." Cô ấy nhỏ giọng bình phán
" Đứa nhỏ, con thay đổi..." Giọng nói khàn và trầm do tuổi tác ấy ngập tràn ý cười:" Ta rất vui"
" ...Người thấy ạ?" Charlos cười khì gãi đầu lí nhí:" Thì... con đã gặp một số chuyện..."
" Để ta đoán xem... cô bé con ôm lần trước đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần
Fanfiction" Ngươi cho rằng thủ hộ là gì?" " Là mọi thứ ta sẽ làm và có thể làm suốt cuộc đời này..." " Ngươi sẽ bảo vệ họ sao?" " Cho tới khi thời gian của ta kết thúc." " Dù cho có đánh đổi bằng mạng sống của chính ngươi...