Thủ đô hoa lệ hoang tàn sau trận đại chiến. Mọi thứ đang được sửa chữa, rất nhiều khu phố vẫn chưa cho phép cư dân trở về. Đa số sinh khí bừng bừng thuộc về nơi đây, vẫn đang tập trung lại nơi khu vực ngoại ô rộng rãi.
Vạn ngọn đèn yên ấm linh lung tỏa sáng. Mảy may không hề hay biết về huyết và hoa phía bên kia vùng trời, họ nâng cốc, cười cợt về một đại tiệc hoành tráng.
Bóng đêm thê lương lại lãnh đạm. Khiến trăng tròn sáng tỏ như mâm ngọc nơi chân trời cũng phảng phất hàn khí lạnh băng, làm ánh trăng nhảy nhót nơi ban công cũng phá lệ càng giống sương tuyết chậm đáp xuống trần thế.
Gió cuốn lên tà váy hoa lệ xanh mượt, lướt qua khuôn mặt banh chặt xinh đẹp như tinh linh của người đứng nơi sân thượng, bao trùm ánh mắt khắp thủ đô nàng vẫn luôn thủ hộ từ bấy giờ.
"Công chúa." Arcadias đứng nghiêm sau lưng nàng nhẹ thở dài: "Đã rất muộn rồi, người nên nghỉ ngơi."
"Ngài Arcadias..." Hisui vẫn không di chuyển ánh mắt. Cô vô định nhìn nơi hư không, tưởng tượng lại như muốn khắc ghi lần cuối những đoạn hình ảnh ngắn.
Từng chút, từng chút một kỷ niệm cô có cùng một người: "Fiore đẹp quá, phải không?"
Càng gặp chuyện, càng phải giữ bình tĩnh
Bài học cuối cùng...
Arcadias rõ ràng là hiểu được ý nghĩa thật sự của câu hỏi vu vơ. Ông cúi đầu, nghèn nghẹn một câu "thưa vâng" đầy bất lực.
Biết làm sao được đây, khi sứ mệnh của họ chính là như thế.
Giọng người kế vị vẫn nhẹ nhàng, cao quý, thánh khiết. Mảy may không dao động, không lộ ra lấy một tia suy nghĩ nào: "Mai là một ngày dài, và ta sẽ cần ngài ở đó."
"Nhưng thưa công chúa..."
"Đây là mệnh lệnh." Hisui cười nhẹ. Cô hơi ngẩng đầu, dời ánh mắt từ những ngọn đèn xa xăm về phía nguyệt quang tưởng ngay trước mắt, mà lại cao vời vợi: "Xin phiền ngài."
"Dio."
Nàng công chúa gọi ra cái tên thân mật của người kỵ sĩ đã đi theo mình suốt từ thời thơ ấu với chất giọng nhẹ nhàng mà sâu kín.
Một chút mệt mỏi, nhè nhẹ phiền lòng
Gần như, một lời van lơn
Arcadias mấp máy môi không thốt ra nổi thành lời. Nỗi lòng của cô gái ấy, ông đã luôn thầm chứng kiến. Chẳng ai là người có lỗi trong câu chuyện này, nhưng rồi, tất cả đều bị thương.
Arcadias cúi đầu, cam chịu cắn môi, đặt tay phải lên ngực trái mình: "Xin người hãy cẩn thận."
Và, như ý nguyện của người
Ông dậm bước, biến mất sau cánh cửa đẫm sắc tối đen như mực. Để toàn bộ không gian bao la mà cô độc lại cho người cần
"..."
"Thật là..." Chỉ là một chút lặng yên, cho đến khi Hisui thở hắt ra một hơi rất nhẹ. Cô rũ mắt cười yếu ớt, thầm chấp nhận cho sự trông giữ từ đằng xa của người kỵ sĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần
Fanfic" Ngươi cho rằng thủ hộ là gì?" " Là mọi thứ ta sẽ làm và có thể làm suốt cuộc đời này..." " Ngươi sẽ bảo vệ họ sao?" " Cho tới khi thời gian của ta kết thúc." " Dù cho có đánh đổi bằng mạng sống của chính ngươi...