Chương 121: Đào thoát

577 91 7
                                    

Phòng tiếp khách riêng tư của hoàng gia Fiore, trước khi nhóm Natsu bị khống chế vài phút

"Hisui..." Charlos lảo đảo ôm lấy trán mình, toàn bộ tế bào trong người đột ngột đau nhức như bị kiến cắn rồi kêu than lên đầy mệt mỏi. Trước mắt mờ đi, còn cô ấy lại nhếch môi cười, nửa vui vẻ, nửa là cười khổ: "Rất dứt khoát đấy... thuốc mê này... chia làm mấy phần dược liệu vậy?... Một trên tấm card em gửi, một trên cánh cửa vào phòng và...?"

"Phần còn lại ở ngay đây." Hisui nhìn cô, rồi rất khẽ nhấc tay mình. Người kế vị rũ mắt nhìn xuống bàn tay đã không còn đeo bao, nhìn chằm chằm vào cổ tay của bản thân: "Chỉ phản ứng với người có thể sử dụng ma thuật và đã tiếp xúc với hai loại nguyên liệu trước."

"Nước hoa?" Charlos mở to mắt, rồi lại cười hiểu rõ: "Quả nhiên, là em..."

"..."

"Chị biết, em đã không muốn làm vậy..." Hít sâu, Hisui đứng dậy, hơi nghiêng đầu né tránh tầm mắt của người đối diện: "Nhưng đây là trách nhiệm."

Đây là, Charlos đấy...

Mình đã có dự cảm xấu mà... kể từ ngày chúng ta gặp lại, thứ dự cảm này đã luôn âm ỉ tựa như những hòn than hồng trước gió...

Cắn môi, do dự không đến một giây khi những ngón tay nhỏ mất tự chủ nhẹ cuộn lại trong lớp áo choàng, nhưng mà hiện tại, chẳng còn đường lui nào nữa, nàng công chúa không báo trước vung tay sang ngang ra hiệu: "Quân lính!"

Ngay lập tức, từ trong bóng tối và cả những cánh cửa ẩn mình khác, hàng trăm những binh sĩ với vũ khí và cả giáp chống ma thuật loại nhẹ đồng loạt xông ra, vây quanh cô gái đang cố gắng đứng thẳng ở giữa căn phòng

Những người không thể sử dụng ma thuật và có kỹ năng ẩn mình vượt trội...

Những người mà Charlos Dreyar không đời nào có thể cảm nhận ra

Hóa ra, thiên la địa võng chờ cô, đã được bày xong từ lúc nào

"..." Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên vầng trán cao trắng nõn, Charlos ôm trán, chỉ cảm nhận được sức lực của mình nhanh chóng xói mòn đi.

Nhưng cô vẫn cố mím môi thành một đường thẳng, tựa như đang cố gắng tiếp tục làm gì.

"Đừng tiến lại, cô ta vẫn còn sức phản kháng!" Còn Hisui, đã bắt đầu ban phát mệnh lệnh của bậc quân vương: "Ba Bước Say cần thêm 5 phút thời gian để hoàn toàn phát huy. Đến lúc đó..."

Nàng công chúa hơi ngước mắt ngắm nhìn người trước mặt như thể đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp được nhau. Móng tay bấm sâu trong da thịt cũng không thể giúp cô giữ lại được sự bình tĩnh đang trôi dần, biến mất. Hisui rũ mắt,  cố gắng khống chế nhịp thở đang tăng nhanh, dứt khoát quay người: "Hãy mời người này đến căn phòng sâu nhất dưới tầng hầm, mọi thứ đều đã được sắp đặt hoàn chỉnh để chào đón khách nhân."

"Rõ!" Tiếng đều nhịp dậm chân đáp lại khiến tim cô không tự chủ siết chặt lại. Phản xạ có điều kiện đẩy Hisui sải rộng bước chân hơn nữa, tựa như chạy trốn mà rời khỏi căn phòng

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ