Chương 134: Sống hết ngày hôm nay

583 81 16
                                    

"Coi thường Inferno, hỏa ngục của ta... là phải trả giá đắt đấy. Lửa của các Titan sục sôi hơn cả ngọn lửa của địa ngục..." Atlas Flame trầm trầm cười: "Và người đã hấp thụ ngọn lửa đó... Chính là bằng hữu hỏa long của ta!!"

Hắn nuốt cả... ngọn lửa của Atlas Flame hay sao?!

Bầu trời, cũng phải vùi mình trong biển lửa
__________________________________

Tại một căn nhà nhỏ tạm bợ nào đó ở vùng ngoại ô thủ đô Crocus

"Các người là ai?!" Celty Mine cảnh giác nhìn đám binh lính đột nhiên xuất hiện trước cửa, gằn giọng không hề có ý định nhượng bộ: "Tới đây có mục đích gì?"

"Xin hãy thư giãn đi ma đạo sĩ của Fairy Tail, chúng tôi nhận được lệnh từ công chúa Hisui để đến đây." Người đứng trước nhất trông có lẽ là chỉ huy của tốp lính này giơ cao hai bàn tay trước người trong tư thế cầu hòa: "Chúng tôi chỉ..."

"Công chúa của Fiore? Đất nước này chỉ có một công chúa thôi đúng chứ?" Celty cau có nhướn mày chưa đến hai giây, sau đó không hề báo trước lùi lại...

Dập mạnh cánh cửa như muốn đấm vào bản mặt tên đang nói chuyện: "Không tiếp! Không rảnh!"

"!!!" Vị chỉ huy đang muốn tiến lên không kịp trốn, bận bịu ôm lấy cái mũi đỏ ửng, ngượng nghịu cười khan

Người bạn nhỏ này, ạch, tính cách có chút nóng nhỉ... ahaha... haha...

Nhưng mà, dù sao đi nữa, anh vẫn phải tận chức tận trách tiếp tục gõ cửa giao lưu. Tương lai của cả đất nước này... chờ không nổi!

"À, tiểu thư, có thể nói chuyện được không?"

"Tiểu thư?"

"Đã bảo không rảnh!" Tiếng cô bé tóc mật ong nào đó cục cằn vọng lại

"Chuyện rất gấp rồi! Không có thời gian giận dỗi đâu nên là..."

"Lăn!"

"Chúng tôi..."

"Thả chó!!"

"Chúng tôi mang thuốc giải đến cho Charlos-sama! Có thể gặp không?!"

Cạch. Cánh cửa đột ngột mở ra khiến cả vị đội trưởng và binh sĩ của mình đều cuống quýt nhảy lùi, sợ rằng lần này cô bé nào đó kia không khắc nghiệt với họ nữa mà ngược lại... thả chó thật!

"Các người có thuốc giải?" Thế nhưng may mắn cho họ, Celty tạm thời không có con chó nào ở đây, dáng người nhỏ bé chỉ đơn giản xuất hiện nơi cánh cửa, xài ánh mắt dò xét sắc như mấy con dao lia qua tất cả, giọng nhàn nhạt: "Tại sao?"

"A?" Mọi người hai mặt nhìn nhau

"Tại sao lại đem thuốc giải tới? Celty lại nheo mắt, quan sát họ một lượt. Rồi, dường như đã nhận ra điều gì, cô cong cong môi, không chút che giấu nhạo báng: "Chính công chúa của mấy người là người đã hạ thuốc chị ấy. Còn giờ thì sao?"

"À thì... chắc cô cũng biết..." Người đội trưởng lúng túng gãi đầu: "Thì... chính là... tình hình chiến sự có hơi..."

"Nha~ cho nên lúc tai họa kéo tới, mới nhớ được có một người gánh nổi thôi đúng không? Hừm~ hừm, hiểu hiểu~" Celty chắp hai tay sau lưng, gật gù bước ra khỏi căn phòng. Từng cái nhấc chân đều chầm chậm, giọng nói lại cao vút như đang hát: "Lúc gây sự, có nghĩ đến những lúc phải nhờ vả thế này hay không? Uh huh?"

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ