Chương 145: Ký ức của kẻ tội đồ

428 62 6
                                    

"JELLAL!"

"Cậu không được lại gần họ bây giờ Erza." Charlos nhanh hơn một bước. Cô vươn tay, túm chặt vai tóc đỏ kéo về phía sau: "Erza!"

"Cậu...!" Erza vùng vẫy trong đôi cánh tay cứng ngắc như những chiếc kìm sắt của bạn mình. Tròng mắt nâu vốn vẫn điềm nhiên dần mở rộng ra, hoang dại đi, đăm đăm vào thi thể dường như đã lạnh dần của chàng trai nằm nơi đó.

"Charlos! Buông tôi ra ngay!! Cậu điên rồi sao?!"

Vài vệt tơ máu đỏ rực nở rộ trên đôi con ngươi. Erza quay phắt đầu về phía người kìm cặp mình mà thét. Hoảng loạn, sợ hãi, khó hiểu...

Thế nhưng bạn cô vẫn sừng sững như một quả núi. Charlos khẽ nheo mắt như đang đánh giá điều gì, môi vẫn mím chặt khi cô cương quyết: "Chưa phải lúc. Bình tĩnh."

"Tớ bảo đảm đây là lần cuối cùng."

Thình thịch

Trái tim đập hẫng đi một nhịp. Erza không tin nổi vào tai mình. Đồng tử nâu sậm dường như tan rã ra, vỡ nát trong ánh sáng nhạt nhòa cố le lói nơi đáy mắt. Thế rồi, ma lực đỏ thẫm nhanh chóng bạo động, nghiền nát khung cảnh xung quanh

"Lần cuối?! Đây nếu không phải lần cuối, còn có lần sau nữa sao?!Cậu kêu tôi bình tĩnh?!" Giọng Erza trầm trầm, lành lạnh: "Cậu muốn tôi bình tĩnh?! A! Nếu là cậu, là Mira! Cậu bình tĩnh nổi sao?!"

"Charlos!!"

"Cậu còn muốn gì?! Nói cho tôi nghe xem nào Charlos! Thần thần bí bí! Khi nào cậu cũng thần thần bí bí! Lúc nào cậu cũng làm mọi việc theo ý mình! Cậu đã bao giờ quan tâm đến ý nghĩ của chúng tôi chưa hả?!" Titania quay phắt cả người, dữ tợn túm lấy cổ áo của bạn mình. Nắm tay giơ cao, không chút do dự hạ thẳng vào bản mặt cô gái kia một nhát trời giáng: "Gray tương lai vẫn chưa cho cậu nổi một bài học gì hay sao?! Cậu còn muốn gì nữa!?!!"

Charlos chịu lấy một đấm này, đầu bị xung lực đẩy bật ngửa về phía sau.

Thế nhưng, ánh mắt cương nghị như vậy. Không có lấy nửa phần phản kháng hay giận dữ, dường như đang im lặng nói rằng cô ấy tuyệt đối sẽ không dừng lại hành động của bản thân

Trong cơn giận át mất sự kiểm soát, tóc đỏ giật bàn tay cứng ngắc kia làm điểm tựa, nhảy bắn lên, tung ra một cú song cước vô lê giữa không trung. Cú đá dữ tợn quật Charlos ngã sấp xuống kéo theo cả người ra đòn.

Đơn giản là chịu đựng, Hyperion yên lặng làm đệm lưng, đầu đập đất nổ đom đóm mắt.

Đau...

Nhưng dù là lúc này, Erza vẫn không thể bước vào khu vực gần hai người còn lại một bước nào.

"CHARLOS!!" Tóc đỏ gầm lên, siết hai bàn tay mình

Cảm giác lạnh buốt dần trườn bò nơi cổ họng. Charlos gần như nghẹn thở dưới gọng kìm thít chặt, cô hổn hển lầm bầm: "Biết là như vậy... Hóa ra... mọi người vẫn luôn... Nhưng nếu... tớ không làm gì cả..."

"Thì... chuyện này, phải đợi đến bao giờ chứ?"

"Cậu... Cậu!!"

Đôi mắt nâu rực cháy thiêu đốt chạm thẳng vào đáy mắt đen sáng cương nghị sâu hút. Không gian, cứ như thế mà yên tĩnh dần đi

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ