Chương 139: Chân diện của sự hy sinh

556 68 12
                                    

"Hãy nói cho ta..."

"Hỏa Long."

"Lựa chọn của ngươi."

"..." Atlas Flame nhột nhạt đảo mắt né tránh lưỡi kiếm nhảy múa huyết sắc lãng đãng dưới ánh trăng. Thế nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, và khi loài rồng vĩ đại bắt gặp tia sáng lăn tăn chảy ra từ đôi con ngươi đó...

Kiêu ngạo nhìn xuống chúng sinh của Atlas Flame, hoàn toàn biến mất

Tại sao, lại đau thương đến vậy?

Nhưng dù đau, sao lại có thể vững vàng đến thế?

Đôi mắt tuy rằng rực lửa, lại tĩnh lặng như một vực sâu không đáy.

Con người... loài sinh vật đến tận những giây phút cuối đời, ông cũng chẳng tài nào hiểu được

Nhưng cô gái này... có lẽ cô ta thật sự...

Atlas Flame hoàn toàn ngẩn ra, thế rồi, gần như không thể phát hiện thở dài: "Đã phát triển được tới mức này rồi sao, nhân loại?"

Phát triển đến, có thể xuất hiện một người như vậy. Tự ngạo như vậy, nắm chắc như vậy, kiêu hãnh đến như vậy... trước mặt rồng, trước mặt thế giới, trước cả... những vị thần

Sau chỉ vài trăm năm, nhân loại... đã có những cá thể, đáng sợ hơn cả những con rồng mạnh nhất hàng trăm tuổi

Charlos có lẽ là người duy nhất nghe được điều này, và cô đã không thể ngăn cản bản thân nhếch môi bật cười

Đúng vậy, nực cười làm sao

Loài sinh vật từng khinh khỉnh bỏ qua nhân loại như bụi bặm trong một căn nhà hoang dột nát... Đến cuối cùng, chúng nào có thể ngờ được, hàng trăm năm sau đó, kẻ vẫn đang cười, những chủ nhân mới đã cướp đi lãnh địa của loài rồng và thống trị vùng đất này, lại là họ

Mà chính chúng, đều trở thành huyền thoại, bị vùi lấp đến không còn rõ ràng sự tồn tại trong dòng lịch sử

Nhân loại yếu ớt, nhưng quá giỏi thích nghi. Thần phục, học được quy tắc, phân tích quy tắc và thích nghi để phá bỏ mọi quy tắc.

Họ đã làm như vậy trong cả chục đời người tiếp nối, từ quá khứ, đến hiện tại và xa cả tương lai

"Chúng ta đã luôn được thừa kế."

Một niềm tin, một nghĩa vụ, một cây đuốc rực sáng trong đêm trường loạn lạc của giống loài

"Chọn lọc, lớn mạnh và phát triển."

"..." Atlas Flame híp mắt có vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là, ông ta đã không trông chờ sẽ được Charlos đáp lại: "Đúng vậy, đây là sự khác biệt."

Rồng luôn đơn độc. Ngoại trừ thời gian sinh sản, chúng sống một mình trong cả cuộc đời giữa lãnh địa là vùng trời lớn hơn cả một quốc gia. Con cái, cũng chỉ như vậy. Học trò, càng là kim châm nơi đáy biển.

Giữa dòng sinh mệnh dài đằng đằng của chúng, kế thừa gì đó... nghe thật nực cười

Nhưng đối với Atlas Flame hiện tại, cho dù ông vẫn không thể hiểu hoàn toàn điều này, vẫn chẳng giải thích nổi những gì mà Igneel đã và đang cố gắng... vậy thì, với tất cả sự kính nể...

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ