Chương 142: Giấc mơ vô thời hạn

550 59 7
                                    

"Tartaros..." Gray nhấm nháp lại cái tên này, không rõ cậu đang tính toán điều gì trong suy nghĩ

"Được rồi, bỏ qua cái đám đó đi." Nhưng mà, Phantom bất ngờ gạt phắt tất cả, dường như khẽ rùng mình một tý vì kinh tởm: "Nhắc tới tên chúng làm tôi thật sự muốn đi súc miệng." Máu lai lắc lắc đầu, cố ném bỏ bất cứ cái gì đã và đang xuất hiện trong đầu mình

Xem ra là cách ứng lắm luôn đó. Mọi người nhìn nhau, thở dài thuận theo bắt đầu lái sang chuyện khác

"Vậy nói trở lại... bao giờ cô và mọi người rời khỏi Fiore?" Charlos quan sát cô nàng đội trưởng một lúc lâu, sau đó như có suy tư gì lơ đãng liếc nhìn trần nhà.

Chuyện của Tartaros để sau đi, gấp gáp quá cũng không thể lập tức tìm ra chúng được. Quan trọng nhất bây giờ là an toàn của cái đội lính đánh thuê bỗng nhiên thực lực rơi xuống đứt phanh này cơ.

Làm lính đánh thuê, không chỉ là tử thù của Harmony, bản thân họ thôi thì cũng có rất nhiều đối thủ đang nhìn chằm chằm rồi...

Hừm, nếu chỉ là ẩn mình, thật ra có khá nhiều cách, có lẽ là mình có thể...

"Làm sao?" Nữ đội trưởng liếc tóc đen nào đó một cái sắc lẹm khiến mớ suy nghĩ cong cong vòng vòng trong cái đầu đã sẵn một mớ hỗn loạn ấy bay biến mất tăm. Nhưng đợi cho ánh mắt mơ hồ của Charlos ném trở về, Phantom lại khịt mũi, quay đầu sang hướng khác thủng thỉnh chế nhạo: "Tôi ở lại để mà cống phong bì cho đám cưới của cô chắc?"

"...?" Dừng mất tầm là 1s

"Không... không có!" Charlos và Eflman đồng thanh la ó: "Cô nói cái quái gì vậy chứ hả?!" Một người nghe tiếng tất nhiên là biết phản đối ngút trời rồi đấy, cơ mà người còn lại...

Khuôn mặt mấy người khác đang ngồi ở đây bắt đầu trở nên kỳ lạ rồi. Một hai ba bốn... bảy cái đầu đồng thời quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm

"... Mọi, mọi người...?"

Trước một loạt tia laze, ai đó phản xạ có điều kiện thu mình lại ngồi co ro trong một góc ghế run cầm cập

"Ara ara~" Mira che miệng cười khúc khích

"Cái gì chứ Charlos, chị không vui cái gì?" Lisanna dẫn đầu chống hông chất vấn. Nhà này còn chưa đồng ý gả trưởng nữ đi đâu, chị còn dám chê trước?!

"Không, tôi không có..."

"Chứ chị la cái gì mà la?" Eflman nhướn cao đôi chân mày, trợn mắt. Gì chứ, cho dù có là chị Charlos đi chăng nữa. Muốn rước chị hai đi, cũng chỉ có phần bị ghét bỏ thôi! Không có ngược lại đâu!

"Chỉ... chỉ là... ừm, tôi chỉ thấy để bàn về chuyện này..." Charlos càng thu càng nhỏ, chỉ cảm thấy sao đầu Lisanna với Eflman to quá chừng...: "Bây giờ còn sớm quá...?"

"Sớm hả?" Không chỉ Gray, những người khác trông cũng có vẻ hoài nghi thấy rõ. Trong trí nhớ của họ thì, hai người này đã hẹn hò cả năm trời rồi! Quen biết chục năm đổ bước, yêu thầm cũng dăm bảy năm, còn sớm sủa gì nữa chứ?

Juvia không nhịn được bĩu môi. Ngay từ lần đầu biết mình yêu Gray-sama, ngày nào cô cũng nghĩ về đám cưới của họ có được không?

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ