Chương 154: Có kẻ tới trước ta?!

537 54 17
                                    

Đêm dài đã qua. Và ngày mai không quá muốn đối mặt cũng đến.

Ánh nắng le lói qua khung cửa sổ xâm nhập căn phòng rộng lớn. Trời gần nhập thu, nhiệt độ không khí cũng chậm rãi giảm, để hơi nước se lạnh xâm chiếm không gian. Mira thẫn thờ nhìn trần nhà trắng muốt, chỉ cảm thấy ngủ một giấc, đầu giống như càng đau.

Hôm qua không phải là một giấc mơ.

Chưa bao giờ trong quá khứ mà thậm chí là cả tương lai, cô lại mường tượng ra một ngày bản thân có thể đối với việc đến hội quán của Fairy Tail nảy sinh ra kháng cự.

Đây là chuyện gì cùng chuyện gì vậy chứ?

Mira thở dài quay đầu, với lấy cái gối ở cạnh mình, ôm chặt vào trong lòng ngực. Lăn qua lăn lại.

Mùi hương ấm áp của người nào đó vẫn còn ở đây, quanh quẩn bên cạnh cô, tràn lan khắp mọi ngóc ngách trong phòng như cố dỗ dành an ủi. Nhưng Mira lim dim cảm nhận được sự hiện diện đó, chỉ cảm thấy thực ủy khuất.

Cậu không ở đây, có người muốn bắt bạn gái cậu đi rồi, biết không?

Tính trẻ con dụi mũi vào lớp vải mềm mại mấy cái, cô nhăn mày, phồng má.

Đồ ngốc!

Cốc cốc cốc!

"Mimi, Mimi?" Đúng lúc này, giọng nói trong veo của Silvia vang lên kèm theo tiếng gõ cửa.

"..." Cảm giác giống như làm việc xấu bị bắt tại trận vậy. Mira luống cuống bật người ngồi dậy. Khuôn mặt xinh đẹp nóng bỏng lên trong một khoảnh khắc ngại ngùng. Nhưng Mira rất nhanh nhận ra bản thân chưa hề bại lộ trước mặt bé con.

Vẫn ổn vẫn ổn...

Vuốt ngực thở sâu, "bà mẹ tạm- đơn- thân" giơ cả hai tay vỗ vỗ mặt mình, thầm niệm chú nhắc bản thân bình tĩnh.

Hôm nay là một ngày dài, sau hôm nay cũng là một hành trình không ngắn! Xốc lại tinh thần, cô còn có nhiệm vụ của mình! Phải bảo vệ Silvia lẫn tất cả mọi người! Đúng vậy!

Và thế là, nàng bartender đã lấy lại được nụ cười thường trực ấm áp khi cô giơ tay chỉnh lại đầu tóc của mình, bước dài về phía cửa phòng.

Mở cửa: "Sil-chan, con..."

"Mimi!" Nắm nhỏ ngay lập tức phóng vào trong, ôm lấy chân người lớn, rồi ngẩng đầu cười ngọt ngào: "Chào buổi sáng ạ!"

Đôi mắt tím trong nheo lại hình trăng non, mái tóc tơ mượt mà khẽ cọ vào lòng bàn tay người lớn làm nũng

"Ừ." Nụ cười của Mira càng thêm phần chân thật. Cô cúi người bế lấy Silvia rồi đặt lên trán bé con một nụ hôn nhỏ: "Chúc con một ngày mới thật đẹp."

Một chú chim nhỏ nhảy nhót trên cành cây cao cúi đầu rỉa rỉa lông vũ óng mượt của mình. Nhưng rồi, nó bất chợt ngẩng đầu tò mò quan sát cái bóng dài trườn bò nơi thân cây gần đó. Chẳng rõ chim nhỏ có biết kẻ kia nguy hiểm thế nào hay không, nhưng đúng thời điểm trước khi thân hình dài ngoằng kia nhảy vồ về phía nó một giây có lẽ. Chim nhỏ vỗ cánh, nhàn nhã bay về nơi chân trời.

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ