Chương 127: Mệnh lệnh của ta!

617 92 12
                                    

"Nó... nhưng nếu đó là sự thật, chúng ta cần phải ngừng Đại Hội này lại ngay lập tức!" Darton ngẩng đầu nhìn lên người thừa kế với khuôn mặt nghiêm trọng, toàn bộ thân thể không kìm được run lên sợ hãi

"Không, Darton à, ta không thể." Thế nhưng, trước lời đề nghị gấp gáp đó, công chúa của ông lắc đầu, trầm giọng: "Nói thật thì, ta vẫn không thể tin... Nhưng những người đó đã bảo rằng, họ biết kết quả của Đại Hội Ma Thuật... một kết quả vô tiền khoáng hậu."

"..."

"!!!"

"Này không, thưa công chúa! Người đang nói với tôi rằng Đại Hội Ma Thuật lần này sẽ quyết định vận mệnh của toàn bộ Fiore này hay sao?!" Darton cảm thấy mình sắp điên lên mất: "Nhưng dân chúng...!"

"Ý của ta chính là như vậy đấy, Darton." Hisui nhoài người ra khỏi bệ cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời với một đôi mắt thật lặng lẽ: "Nếu như kể cả chuyện này, cũng là sự thật, tương lai đó đang tiến tới, vậy thì..."

"Ta sẽ mở cánh cổng Nhật Thực."
_________________________________

"Cô... cô là ai? Khoan đã! Cái mùi này..." Natsu ngơ ngác đến quên cả bò dậy, ngớ ngẩn quan sát người đứng trước mặt cậu bằng tất cả sự sửng sốt. 

Cái... cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng là sau lưng tôi...

Mà chạm vào ánh mắt đó, dưới lớp áo choàng đen, đôi vai mang dáng vẻ gầy gò không ngừng run rẩy. Giọng Natsu dường như đã khiến cái gì chợt vỡ òa vô cớ, làm cô gái kia không thể lại kìm nén, nghẹn ngào bật khóc: "Natsu, xin lỗi..." 

Giọng nữ, quen như vậy. Nhưng người mà họ biết... còn đang đứng cạnh họ kia mà?

"Giúp tớ với."

"Chuyện này là sao?" Yukino che miệng 

"Này khoan đã, cô..." Mà Lucy, cực kỳ tức giận bước lên một bước, vô ý cất cao giọng: "Cô là..."

Không đợi lời chất vấn của cô ấy hoàn thành, người bị hỏi đã rất tự giác tháo xuống chiếc mũ trùm đầu, để lộ cùng một mái tóc vàng óng...

Và cùng một đôi mắt nâu

"..."

"Có hai Lucy!?!!??"

Người nói chuyện này với ta, nói rằng họ đến từ tương lai. Từ Fairy Tail

Trong lúc tất cả bận sửng sốt, đã không ai để ý đến... Vị Tổng binh nào đó đã tỉnh giấc, hơi nhúc nhích đầu quan sát kẻ xuất hiện

Rồi híp lại đôi mắt chợt lóe qua một tia sáng.
________________________________

"Gray." Charlos ngẩng dậy nhìn khoảng không trắng xóa trên đỉnh đầu, thở dài: "Cậu thật sự không có ý định ra gặp tôi à?"

"..."

Lại thở dài, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu cô thở dài rồi nữa. Chị gái nhà Fairy Tail bắt đầu cúi gằm mặt không ngừng cằn nhằn lầm bầm như tự kỷ: "Thôi toi rồi, tương lai lại gây ra trò gì rồi, mấy đứa em mình không thèm gặp mặt chị nó luôn rồiiiiiii. Chơi ngu rồi, tôi thật đáng thương mà, tôi đã làm cái gì đâu kia chứ? Aizz chết tiệt mà, sao kỳ vậy nè? Chuyện gì dợ trừi ưi, cô là cô để tôi bắt được nha Charlos tương lai nha, nha nha nha!..."

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ