Chương 126: Đến từ tương lai

617 93 34
                                    

""Ta liều mạng với ngươi! Trả Silvia lại đây!!!"

"Lucy-sama!"

Sự lao lên bất chợt của mái tóc màu nắng và đôi con ngươi đỏ đậm màu thống khổ, là điều mà không ai trong số họ đã từng ngờ tới.

"Eh? Lại nữa à? Đám tội đồ này dai quá, tai."

Thế nhưng, dù gì đi nữa, Lucy Heartfilia cũng chỉ là một cô gái gần như chưa từng được học về chiến đấu tầm gần với thể thuật bằng một số 0 tròn trĩnh. Dù cho cô ấy có bộc phát ra sức bật hoàn toàn vượt trội vào ban đầu, tại thời điểm sau đó, lại rất nhanh bị bắt kịp.

"Thôi thì... đi đoàn tụ đi? Tai." Uosuke quệt bàn tay mình trên trán lau mớ mồ hôi không rõ là có tồn tại hay không, sau đó, lại một lần nữa bắt chéo hai tay trước ngực: "Ảnh hưởng địa hình..."

"Ahhhhhhh!" Lucy biết chuyện gì sắp xảy ra không? Cô ấy biết chứ. Nhưng cô gái vẫn cứ hét lên một tiếng dài, không mảy may quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà lao về phía trước, trong ánh mắt đỏ đậm kia...

Có lẽ chỉ còn quanh quẩn đôi mắt tím và mái tóc bạch kim lấp lánh

Người càng hiền lành, khi thực sự tức giận, mới càng đáng sợ

Cũng càng bất chấp

"Lãnh... Tai???" Và trong lúc khinh địch, Uosuke thành công hứng chịu nguyên bàn tay nhỏ nhắn ấy vào quai hàm, ầm một tiếng lảo đảo lùi lại

"Đưa Silvia... trở lại ngay!" Mái tóc vàng bết lại trong mồ hôi và cát bụi, còn chủ nhân của nó thì lảo đảo không vững trong hơi nóng không ngừng ập vào trước mắt. Dung nham là nóng chảy ngay bên cạnh Lucy vào lúc đó, bong bóng sôi ùng ục liên tục vỡ tan rồi lại xuất hiện, nhưng có trời mới biết, trong tim cô lúc đó, nó lạnh đến mức nào.

Đó là... vì cô!

"Tai, thật cứng đầu! Tai! Ngươi làm ta giận rồi đấy!" Uosuke không mấy suy suyển sau cú đấm thẳng mặt, y hệt với sự cố gắng của Silvia trước đó. Nhưng lần này hắn cười, ấn tượng: "Thật cao cả! Gặp nhau nào, tai! Lãnh địa dung nham!"

Mặt đất ầm một tiếng, sụp xuống như núi lở. Và hơi nóng, phun trào

"Khi các ngươi tan chảy trong dung nham, các ngươi sẽ được ôm nhau lần nữa!"

A...

Lucy đờ đẫn nhìn bản thân rơi xuống biển đỏ dưới chân, âm thầm cảm nhận cảnh tượng mà cô đã chứng kiến trước đó với vai trò một người trong cuộc. Thế rồi, ngay giây cuối cùng...

Cô ấy đưa tay bắt lấy vách đá ngay trước mặt, ra sức giữ lấy

"Tan chảy?... Đừng có mà đùa!" Lucy cáu giận thét: "Chỉ bằng thứ này sao?! Chỉ có thế này thôi sao?!"

"Tai... tai?" Tên đao phủ bối rối nghiêng đầu

"Đùa tôi sao?!" Còn Lucy lại cắn răng, không thể tin tưởng nhíu mày, rồi bất chợt giãn ra, ôn hòa như trước

Nóng thật đấy... nhưng nó có thể so sánh với lửa của Natsu sao?! Không, cô không tin, sao Silvia lại có thể thua cuộc trước thứ này chứ? Bé con... bé con, trên người Silvia... có dấu ấn, có dòng máu của chị ấy...

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ