Chương 133: Tương lai là đoạn đường mà mỗi người được chọn cách đi

438 69 17
                                    

"Đáng lẽ, anh không nên đi tìm tôi." Gray tương lai đứng lặng thinh nơi mỏm núi cao nhất hướng về Crocus.

Gió thổi ngang lạnh buốt, sền sệt một bầu không khí đầy bi tráng. Có tiếng bước chân không hề che giấu, tiếng lá cây giòn rụm vỡ tan và cả tiếng thở hổn hển giận dữ. Gray tương lai không hề quay đầu nhìn lại, chỉ cười khổ thì thầm: "Tôi và trận chiến dưới đó, có dây dưa, nhưng không có liên quan."

"Đánh nhau với tôi chả giải quyết được vấn đề gì ngoài phân tán lực lượng nòng cốt cả..."

"Jellal."

Người thanh niên với mái tóc xanh dừng bước, ánh mắt cau lại không dám tin vào tai mình: "Không liên quan?"

Jellal trầm giọng, chất vấn thành lời: "Đừng nói như thể ngươi vô tội trong chuyện này." 

"Không, tôi không vô tội." Gray tương lai cười nhẹ tênh, quay người: "Nhưng vai trò của tôi trong chuyện này thật sự đã kết thúc."

"Cửa đã mở, rồng đến rồi. Thế nên tôi sẽ cho anh một lời khuyên." Người thanh niên chìm sâu trong bóng tối khẽ hất cằm, ám chỉ về phía con rồng vĩ đại nhất đang lơ lửng giữa không trung: "So với tôi, cả cái thứ đó và kẻ đó mới là đối thủ mọi người nên lưu ý."

Ánh mắt đen dường như chìm vào một miền ký ức xa xăm đầy run rẩy: "Nó mới... là thảm họa."

"Ta không cho rằng có thảm họa nào lớn hơn được Acnologia." Jellal phản đối. Anh không chút do dự cúi đầu, hướng hai tay xuống dưới với tất cả các ngón tay khép lại trừ ngón trỏ và ngón giữa, khởi động thuật thức: "Ta sẽ hạ ngươi trước khi nó tới nơi này! Hãy gánh chịu... sự phán xét của Thiên Đường!"

"True Heavenly Body Magic!" Từ từ di chuyển bàn tay phải của mình cho đến khi nó hướng về phía những đám mây, giọng Jellal đanh thép tựa như gõ vang một chiếc búa quyền lực. Và ở trên đầu anh, gió cùng mây mù bắt đầu vần vũ tựa như một cơn lốc  

"Này Jellal, anh có biết tại sao mình lại thoát được ra khỏi phong ấn băng của tôi không?" Đứng trước cảnh tượng, Gray tương lai ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột ngột cười khẽ, âm thanh tan trong cơn gió vấn vương cả sự không cam tâm... và khinh bỉ: "Dù cho không ai trong số ba người từng được trông thấy nó, biết về nó..."

Jellal khẽ sựng người. Đúng, ban nãy quá gấp... hoặc bất cứ lý do nào cũng được, tại sao anh... chưa từng thắc mắc? Nhưng mà...

"Sema!!" Nói gì thì nói, kết thúc cuộc chiến nơi này đi đã!

Từ nơi mây đen giận dữ tung hoành, thiên thạch dần để lộ mình trước mặt người thanh niên trở về quá khứ cố gắng thay đổi vận mệnh. Gray vẫn chỉ khẽ cười, tiếng khùng khục trầm trầm bị đè nặng trong cuống họng không thể tràn ra

Nhưng cũng chính lúc này, Jellal thở hổn hển. Không đúng, có cái gì đó không đúng... kích thước và sức mạnh đó không đúng! Con ngươi của chàng trai không thể khống chế giãn nở cực đại nhìn viên thiên thạch đang lao về đây bằng tốc độ khủng khiếp. Thứ này không đúng! Nó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh! Nó thậm chí nằm trên trình độ của anh hiện tại!!

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ