Chương 157: Liên lạc

375 48 8
                                    

"Cho nên... con đang làm gì vậy chứ bé con?" Mira và cả dàn "báo xanh báo đỏ" của Fairy Tail đang thấp thỏm chờ ở hội quán cách đây vài phút, hiện tại đã bị cái nắm nhỏ vừa lôi vừa kéo trở lại nhà của Charlos Dreyar- ngôi nhà đã trở thành cứ điểm bí mật.

Sau khi vào được phòng thí nghiệm rộng như cái bảo tàng mỹ thuật của kẻ đã biến mất nào đó, bé con nhà họ liền ném bỏ cả đám đứng lại trước cửa trơ mắt nhìn nhau, một mình lao vào trong hí hoáy với mấy thứ mà họ chỉ nhận ra mỗi cục lacrima, còn thì chịu.

Cho nên... Silvia Dreyar rốt cuộc đang làm gì?

"Ây..." Cô nhóc tóc bạch kim một tay cầm đục một tay cầm tua vít, ngó qua nhìn lại. Mọi thứ được bày la liệt xung quanh đây đều rất quen thuộc với cô, nhưng đặt cái nào ở chỗ nào mới đúng thì... Silvia không biết.

Nếu để mà nói cho rõ ràng thì... bé con cũng chẳng rõ mình phải làm gì tiếp theo nữa.

Vật phẩm ma thuật nhỏ còn đỡ, còn cái trình độ thủ công này là quá sức Silsil rồi!

Nắm nhỏ thất bại bỏ xuống mớ dụng cụ trong tay, quay người lạch bà lạch bạch chạy về lại phía Mira, ôm chầm lấy chân cô thấp giọng buồn rầu: "Mimi!"

"Sil-chan, con... sao vậy?" Mira vẫn chưa hiểu rõ được tình hình. Nhưng với biểu cảm của Sil-chan, có lẽ câu trả lời lần này cũng không mấy vui tươi. Trong lúc bâng quơ, nàng bartender chỉ ngẫm lại mà cho rằng, chắc là, cô không nên quá mức trông đợi đến như thế.

Một thoáng yên lặng, và bàn tay mát lạnh vẫn hiền hòa như đã thói quen, nhè nhẹ xoa dọc theo sống lưng cô bé con đang ủ rũ làm tổ trong lòng ngực mình. 

Các thành viên khác cũng thở dài. Không ai nói gì, họ nhìn nhau, có một chút thất vọng lên men trong lòng. Nhưng rồi rất nhanh, tất cả đều nghĩ thông, đưa cho nhau những ánh nhìn cổ vũ

Không có gì ngăn cản Mira vẫn dịu giọng như trước, cô cúi người vuốt ve mái tóc tơ non nớt của bé con, ôn hòa cười: "Không sao Sil-chan, chúng ta có thể..."

Tiếp tục tìm cách

"Ưm-hưm!" Trước lời an ủi này của Mira, Silvia bấy giờ mới như sực tỉnh. Bé con mở to mắt hối lỗi lùi ra khỏi cái ôm, rồi lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải đâu Mimi! Con tìm được rồi!"

"Có thể... A?" Mira giật mình tại chỗ. Cô hơi mở hé môi, dường như vẫn chưa hiểu những gì mình vừa nghe được, hoặc là, chưa dám tin tưởng: "C... cái gì?"

"Mimi Mimi! Người nghe Silsil nói không? Silsil đã tìm được Chacha rồi!" Giọng trẻ con non nớt, mang theo cả vui mừng trong trẻo, ngân vang như tiếng suối reo, tựa một bài thánh ca sẽ cứu rồi tâm hồn nhân loại.

Họ đã chuẩn bị, chuẩn bị cho một kế hoạch dài hơn, cho một cuộc chiến lâu hơn. Vậy mà bây giờ... tìm thấy rồi?

"Có điều, con không thể nói chuyện với Chacha được." Nghĩ nghĩ, bé con lại hạ giọng, chỉ là một chút ủ rũ không cam tâm: "Chacha không còn ma lực. Tinh thần lực của con lại không đủ mạnh. Cho dù có khế ước linh hồn gia trì, cũng không thể truyền âm từ hai thế giới trong thời gian dài được. Cho nên, chúng ta xác thực phải tìm cách liên lạc khác."

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ