" Tôi đếm từ một đến ba này! Đi xuống! Nghe không tên nhóc kia?!" Charlos giả vờ trừng mắt, đầy trêu chọc nhìn cậu trai đầu hồng ôm cứng ngắc chân cô hệt như con gấu Koala ôm lấy cái cây của nó
Dáng vẻ ngốc ngốc dính người như hiện tại của Natsu, không phải ai cũng đã từng nhìn thấy
Natsu khựng lại, méo miệng nghĩ nghĩ một chút, xấu hổ buông mấy cái vòi bạch tuộc của mình, nhảy xuống
Nhưng chỉ vừa đứng vững trên mặt đất, như sực nhớ được cái gì, cậu nhóc lại cảm thấy ấm ức, vừa cúi đầu bĩu môi buồn bã vừa chọc chọc hai đầu ngón trỏ vào nhau
Sau đó ngẩng dậy liếc xéo hai con người còn đu bám trên đôi vai thon gầy kia một cái
Tiếp tục quay sang tặng Charlos một ánh mắt ai oán đáng thương hề hề
Wendy và Lucy quay mặt không nhìn cậu, âm thầm làm mặt quỷ
Charlos dở khóc dở cười quan sát tất cả, chỉ biết đưa mắt nhìn trời với vẻ trẻ con của "mấy đứa nhóc nhà cô"
Cuối cùng thở dài thườn thượt:" Mấy đứa à..."
Lucy và Wendy liếc mắt nhìn nhau rồi cũng ngượng ngùng buông tay rời khỏi, gò má hai cô gái đỏ au như những trái táo chín thơm ngon
" Vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Charlos nhướn mày, đứng thẳng người, lông mày giật giật vì cảm giác ê ẩm ở hai bả vai mình lẫn khuôn mặt tội nghiệp của mấy đứa em
Natsu ngẩng mặt đầu tiên với vẻ mặt như đang lên án:" Tại...:
" Bắt lấy chúng!!" Bọn binh lính không biết từ khi nào lại kéo đến càng đông hơn, rầm rộ lao tới
" Để mọi chuyện sau đi! Chúng ta phải giải quyết vấn đề này trước!" Carla cấp tốc nhắc nhở trong khi chạy lại phía họ
" Chị Charlos!" Happy sợ hãi gọi, nước mắt chực chờ rơi xuống:" Chúng ta lại bị bao vây rồi~!"
Lucy Ashley cũng trầm mặc tiến đến gần họ, chẳng nói lời nào, nhưng đôi mắt ghim chặt vào cô gái vừa xuất hiện lại phức tạp đến không ngờ
" Không bỏ sót bất kỳ một tên nào!" Một tên có lẽ là chỉ huy vung tay
" Các ngươi muốn bắt ai?" Charlos cuối cùng cũng dời mắt mình từ nhóm Natsu sang bọn lính xung quanh
Nhưng cũng chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, cô hơi cúi đầu, cắm đôi bàn tay vào túi quần, lầm lũi bước lên một bước thoát khỏi vòng vây của những người đồng đội
Đám lính như vẫn còn dư âm sợ hãi với cô sau đòn đánh khi nãy, dừng lại một chút đưa mắt nhìn nhau chần chừ, sau đó như thấy được cái gì càng đáng sợ hơn nữa, chúng thậm chí có chút điên cuồng lao tới
" Xông lên!! Không được để chúng thoát!"
" À..." Charlos cười khẽ, mái tóc đen che mất đôi mắt cô, giọng nói du dương lại trầm trầm đầy mê hoặc:" Vậy thì xin phép rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần
Fanfiction" Ngươi cho rằng thủ hộ là gì?" " Là mọi thứ ta sẽ làm và có thể làm suốt cuộc đời này..." " Ngươi sẽ bảo vệ họ sao?" " Cho tới khi thời gian của ta kết thúc." " Dù cho có đánh đổi bằng mạng sống của chính ngươi...