Chương 146: Kết quả được thành lập

470 58 6
                                    

"Quỷ tha ma bắt... mình đã ở đây... bao lâu rồi cơ chứ...?" Jellal trống rỗng nhìn xung quanh, chỉ lờ mờ cảm thấy không mở nổi mắt mình ra được nữa: "Phải ra ngoài..."

Anh thử giãy giụa. Vô ích.

Nhìn quanh. Vô ích.

Tất cả đều trắng xóa. Đều là màu trắng, thanh bạch lại sạch sẽ, không tồn tại bất kỳ một tạp chất nào

Không có cửa ra... Không có... cách nào để thoát ra khỏi đây cả...

Jellal vô lực, thậm chí anh còn không phân biệt được bản thân với môi trường xung quanh. Thế mà tại vì sao anh lại phải cố gắng làm cái chuyện này cơ chứ?

Không được! Mình không được nghĩ như thế! Cố gắng... thêm một chút nữa!

"..."

Thêm một chút nữa...

Thêm một chút...

Không có... không có! Ngươi mù sao?! Đã bảo không có!

"Mệt mỏi quá... Hủy diệt đi..."

"Tại sao... mình lại phải cố gắng chứ..."

Không gian lặng thinh, chẳng một tiếng động xuất hiện chứ đừng nói đến việc có ai trả lời anh ấy

"Ai lại muốn ra ngoài chứ? Ai mà muốn chứ? Rốt cuộc là ai đã gọi tôi vậy chứ? Thôi chào nhé! Từ bỏ đi... Mệt quá đi mất..." Jellal bắt đầu lẩm bẩm những câu vô nghĩa một mình, dường như tâm trí có chút bất ổn.

Nhưng mà... nếu như cô ấy vẫn đang chờ... thì sao? Mình sẽ... sẽ không bao giờ còn được gặp lại cô ấy sao?

"..."

Kệ đi, cô ta là ai cơ chứ? Gặp cái...

Tại sao khi nghĩ như vậy... mình lại muốn khóc? Cái chết tiệt gì thế này?

Không được rồi...

Có một sợi tóc xanh vẫn đang dùng mọi cách níu giữ lấy sắc màu của bản thân, dùng mọi cách... ngăn cản thứ đang đến gần...

Lại phải... cố gắng sao?

...

"Erza, cuối cùng thì... tôi cũng đã có ích cho em... Em lúc nào cũng thật tốt bụng, thật tốt bụng..."

Vậy ra... đó là lý do mà chị Erza nói rằng, cái chết của anh Simon... là do chị ấy... Kagura khuỵu gối, bàn tay run rẩy ôm lấy miệng mình. Tận mắt chứng kiến sự ra đi của Simon vẫn là quá sức chịu đựng của cô em gái bé bỏng. Dù thế nào, cô cũng không thể tiếp tục ngăn cản bản thân khóc òa lên, nức nở chẳng thành lời.

Em làm sao để có thể ghét chị ấy dù chỉ một chút thôi đây? Anh hai à...

"Tôi yêu em."

Anh trai ngốc...

Đã hàng chục năm kể từ khi họ xa nhau. Đã là hàng chục năm cô mường tượng cảnh họ sẽ trùng phùng. Để rồi khi biết được tin dữ, tất cả tan đi như bong bóng xà phòng, chỉ còn lại thù hận

Có lẽ nằm mơ Kagura cũng không thể ngờ được, rồi sẽ có một ngày mình lại được nhìn thấy anh hai bằng cách này... trong tình cảnh này... Nhưng rồi, từ tận trong thâm tâm mình... cô lại cảm ơn vì điều đó

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ