Chương 147: Hình như có gì đó kỳ lạ?

689 70 21
                                    

"Mira... ừm... ờ... tôi... tôi có thể giải thích..." Mồ hôi lạnh giăng kín vầng trán cao. Charlos nhìn khóe môi mím chặt của cô bạn gái uy quyền, kéo kéo khóe môi cười làm lành: "Mọi chuyện, à thì là..."

"..." Yên tĩnh. Mặc kệ cho tóc đen bắt đầu nhìn ngang liếc dọc ngó trái ngó phải, không biết tại sao, nhưng Mira không hề đáp lại cô.

Không khí ngay lập tức rung lên một hồi chuông cảnh giác khiến Charlos dừng lại, sững sờ. Ngay sau đó, là bồn chồn không yên: "Ừm... Mira?"

Thiếu nữ bạch kim vẫn lẳng lặng cúi đầu, dường như không có ý định để nghe Charlos ngụy biện, im lặng tựa một con búp bê tinh xảo không thể phát ra tiếng nói.

Chuyện... chuyện gì vậy?

Tóc đen tiến lên phía trước một chút, hoảng đến tìm không ra Đông Tây Nam Bắc: "Mira! Tôi xin lỗi! Tôi..."

"Về với em, Charlos." Cuối cùng, chị cả nhà Strauss cũng chịu lên tiếng, nhưng cũng chỉ là tích tự tựa kim với giọng điệu có chút khàn khàn. Cô níu lấy ống tay áo trái của Charlos, cứ như vậy, quay người kéo cô ấy đi.

Lại đến, lại là cảm giác đó. Charlos nhấp môi, sải rộng chân chạy theo phía sau bạn gái mình.

Cảm giác cô vẫn thường nhấm nháp được lúc Mira phát ra tín hiệu rằng, cô ấy đã biết được mọi chuyện.

Thà rằng cô ấy lớn tiếng quát mắng, hay nhỏ giọng xỏ xiên... nói rằng cô không hài lòng với những gì Charlos đã làm. Thậm chí... chỉ cần cô ấy chịu nhìn cô là được. Nhưng...

Nhìn theo bóng lưng mỏng manh cố tỏ ra cứng rắn đi nhanh phía trước, khuôn mặt ưa nhìn của Hyperion nhăn nhíu cả lại sầu lo.

Tại sao đêm nay, một chuyện hai chuyện, không có cái gì nó diễn ra theo đúng ý mình vậy nhỉ?
__________________________________

Cùng thời điểm đó, Erza dìu lấy Jellal xuất hiện ở một ngõ đường vắng. Chỉ vừa tới đầu ngõ, cả hai đã dừng chân, đoán biết trước đứng thẳng người với một vẻ mặt dĩ nhiên phải thế.

Mà ở nơi đó, phía trước họ, không có ý định để giấu giếm khỏi ánh mắt của bất kỳ một ai, hai cô gái đang dựa lưng vào tường ẩn nửa thân mình trong bóng tối cũng bước ra khu vực được ánh trăng chiếu đến.

Kagura và Millianna đã chờ đợi từ lâu.

Toàn bộ không gian đều yên tĩnh, không có người khác, không còn bất cứ một người nào... có thể xen vào câu chuyện của họ nữa.

"Er-chan, chị với gã này đến muộn đấy!" Nàng mèo chống hông, chỉ hơi nghiêng đầu. Giọng Millianna nghe vẫn như mọi ngày vậy, nhưng cũng vì thế mà... nó có vẻ thật lạ vào hôm nay.

"Chị xin lỗi Millianna, đoạn đường vòng từ nhà trọ đến đây dài hơn là chị dự tính." Erza buông tay khỏi Jellal, hơi lùi lại phía sau một chút, nụ cười trên môi trông thật nhẹ nhõm: "Để xem, mặc dù chị cảm thấy rất phiền khi tên ngốc kia cứ tự ý làm mọi chuyện theo ý mình như thế này. Nhưng mà... phải thừa nhận, cậu ta làm được những chuyện mà chị không cách nào có thể làm được..."

"Trên thực tế, chẳng ai trong chúng ta sẽ nghĩ đến nó cả." Kagura đỏ mặt khi đón lấy ánh mắt ấm áp của Erza, giọng cô ngắt quãng những đoạn rất nhỏ. Nhưng khi bước đến trước mặt Jellal, nhìn sâu vào anh trong một cái nhìn khó hiểu, khuôn mặt Kagura vẫn không thể khống chế mà căng cứng cả lại: "Kể cả ngươi."

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ