Chương 59: Nụ cười của cô ấy

1.1K 113 18
                                    

" Lucy"

Những "vì sao" sau khoảng khắc ngự trị ngắn ngủi, cuối cùng cũng phải biến mất. Trả lại bầu trời cái vẻ trong veo bao nhiêu năm vẫn chẳng đổi thay, để ánh trăng chảy xuôi khắp thế gian lặng thầm...

Charlos thở phào như trút được gánh nặng. Cô rất săn sóc choàng lên bờ vai gầy của cô gái kia một chiếc áo khoác mỏng, rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chủ nhân của bầu trời đêm ấy.

Trong không khí, như có thứ gì nhẹ cựa mình chuyển động...

Còn Charlos chỉ hơi cong khóe môi lên một chút, độ cong nhẹ đến tưởng như không, cũng giống như giọng nói du dương ấy, thật bình tĩnh tan đi, lưu lại đơn giản là một sự tường thuật:" Jude từng nói, ông ấy muốn những thứ này có thể trở thành một mảnh ghép nhỏ trong cuộc sống của em..."

Tội lỗi và sự vô tâm của Jude trong quá khứ, em biết... ông ấy cũng biết... không ai có thể phủ nhận, càng chẳng có cách nào xóa bỏ...

" Một mảnh ghép... sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình hơn cả ông ngày trước..."

Thế nên, người đàn ông đó- cho dù với vai trò của một người cha, ông ấy cũng chưa bao giờ trông mong em tha thứ hoàn toàn...

Ông ấy, chỉ thầm cầu nguyện...

Cầu nguyện rằng, hai cái tên Jude và Lucy... đừng bao giờ trở thành hai đường thẳng song song... những kẻ đơn thuần lướt qua trong cuộc sống của người còn lại...

" Một mảnh ghép... mà tương lai khi nhắc đến nó, em sẽ hạnh phúc hơn cả bây giờ..."

Cầu nguyện rằng sự cố gắng... không bao giờ trở nên quá muộn màng...

Tôi chỉ là một người đứng ngoài của câu chuyện... chỉ nghe, và đơn giản là biết...

Món quà cuối cùng của người cha gửi đến cô con gái nhỏ- cái tên nó được gọi từ khi sinh ra, đã lỡ mang theo một chút đau thương man mác trong mình...

Nhưng nếu, chỉ là một cái "nếu" bâng quơ mà thôi, nếu chúng ta thay thế lấy một từ- để món quà trở thành "lời chúc phúc mà cha gửi đến cho con gái", cái tên nặng nề kia, chắc sẽ mơ mộng hơn một chút chăng?

Có lẽ... ai biết được... ai đó nhấp môi...

Chỉ có thể để nỗi lo âu vơi bớt dần, bởi tuy đã lỡ trễ mất một ngày, nhưng cuối cùng thật may mắn đến thế nào, khi Charlos không làm nhục sứ mệnh được giao phó...

Tôi sẽ dùng tất cả chân thành của mình, mong ước cho nguyện cầu của mọi người đều trở thành sự thật...

Bởi nụ cười biết ơn và bàn tay chai sần nắm chặt tay cô trên giường bệnh ngày đó, đã vẽ nên một bức tranh đầy hồi ức mà cả đời này, Charlos cũng không thể nào quên được...

Vô thức xoa xoa nơi ngón tay đeo nhẫn, cô ấy hơi nâng tầm mắt, để đôi con ngươi tựa sao trời thả mình ra vô tận xa xăm

Vị khách đáng kính của tôi... ông chắc đã tìm thấy người thương của mình...

... Hai người, nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của cô ấy khi nãy chứ?

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ