Chương 49: Đến cạnh cậu

1.6K 151 54
                                    

Trung thu là ngày để đoàn viên! Quà trung thu đây:))))
_______________________________

Mẹ sẽ vẫn... nhìn thấy Charlos chứ?

Không gian tăm tối dần bong tróc, từng mảng từng mảng lớn đen nhánh rơi xuống rồi vỡ tan, để lộ ra ánh sáng trắng xóa đâm đau cặp mắt đỏ bừng

Charlos vẫn còn đau, khó chịu lắm

Nhưng cô không có thời gian để vẫn còn ngồi đó, tự liếm láp vết thương của mình

Thời gian không cho phép cô

Kẻ đang ở ngoài kia càng không cho phép cô làm vậy

Charlos biết điều này, càng rõ ràng hơn rằng bản thân vẫn còn chuyện phải làm

Cô không thể để mọi thứ mẹ hy sinh trở thành vô nghĩa

Thế nên cô ấy chỉ hơi nhắm mắt ổn định lại cảm xúc một chút, sau đó lần nữa cầm chặt lấy Ngân Linh, ngẩng cao đầu, sải rộng bước chân về phía trước

Mẹ... Charlos sẽ làm được...

Con yêu mẹ...

...

Thế nhưng thực tế... vẫn luôn là một sự thật tàn ác...

" Ngươi nghĩ mình đang làm... CÁI GÌ?" Cây muốn lặng... gió lại mãi chẳng ngừng

" HẢ?!!"

Ngay lúc đặt chân lên điểm khởi đầu và điểm kết thúc của cuộc chiến này...

Cảnh tượng Charlos nhìn thấy... lập tức khiến cho cọng thần kinh cuối cùng trong đầu cô "phựt" một cái, đứt đoạn

Mái tóc bạch kim rối tung nằm trong tay kẻ khác, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, cơ thể lan tràn vết xước

Và bờ môi đã bị cắn nát đến chảy máu vì chịu đựng những tiếng thét không ngừng tràn ra kẽ răng cắn chặt

Giọt máu đỏ tươi thấm đẫm nơi vạt áo cô ấy, khiến đầu Charlos như bị nung lên, sôi sùng sục điên loạn như bị ném sống vào vạc dầu

Đã đến nước này, lý trí đã trở thành một thứ gì đó rất xa xỉ với cô ấy

Không khống chế được bản thân lao về phía trước, Charlos điên cuồng cắn xé những gì trong tầm mắt, điên cuồng vung tay cào cấu thân ảnh kẻ thù

Giờ phút này, cô ấy thậm chí chẳng còn nhớ nổi Ngân Linh là cái thứ gì, đơn thuần tay không chân không, nhưng cào cấu đấm đá không thiếu lấy một món, đôi tay ấy xé nát mọi thứ, đôi chân ấy dẫm đạp lên tất cả

Charlos đã lâm vào bạo loạn, không có ý thức phát tiết ra toàn bộ suy nghĩ rồ dại của mình vào lúc ấy...

Tựa một con thú hoang vừa xổng chuồng

Đến khi cô tỉnh lại, trong tay cô đã ôm chặt lấy một dáng người thanh mảnh, ôm thật chặt lại thật cẩn thận, bởi vì đó là trân bảo quý giá nhất thế gian...

Cặp mắt đỏ đậm như loài dã lang hung tợn, Charlos thở hồng hộc, bàn tay đầy máu, nhưng vẫn gắt gao quan sát kẻ đang nằm cuộn tròn trên nền đất...

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ