Seokjin vậy mà thực sự để Taehyung ở nhà kho. Tất cả những gì anh có hiện tại ngoài tư trang ra là một bộ chăn gối, một bàn xếp và một cái đèn học con con.
Mùa hè ở quê không giống thành phố, ngoài tiếng côn trùng kêu rả rích suốt cả đêm thì còn...nóng.
Taehyung cởi trần, mặc quần cọc lăn qua lộn lại trên tấm nệm, mồ hôi đã thấm ướt lưng mà anh vẫn không tài nào chợp mắt nỗi. Và đồng dạng mất ngủ như anh còn có bé Súp Lơ trong nhà.
"Ba ơi, nóng quá à~" Tae-hwan mếu máo.
"Đợi ba một chút ba mang quạt ra nha." Seokjin lật đật chạy đi lấy cây quạt máy hỏng đặt trong góc phòng để lên bàn, rồi quay sang tìm hộp đựng dụng cụ.
Súp Lơ chống cằm ngồi nhìn món đồ điện cũ kỹ, ngỡ rằng chỉ cần nhìn nhiều một chút thì nó sẽ hoạt động. "Ba ơi, khi nào thì chúng ta mới có thể mua quạt mới?" Nhóc hỏi, giọng chờ mong.
Mím môi, Seokjin hết nhìn con rồi lại liếc sang cái lồng quạt buột dây kẽm chằng chịt, biểu hiện của việc nó đã hư hỏng nhiều lần. "Để ba sửa cái đã." Cậu nói, lụi cụi mở hộp đồ nghề tìm tua vít.
"Tôi có thể sửa giúp cậu." Giọng Taehyung phát ra từ phía cửa.
Seokjin ngước mặt lên nhìn anh, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng con trai reo lên bên cạnh. "Tốt quá!" Súp Lơ vui vẻ, nghĩ mình sắp có quạt mát rồi.
"Kim Tae-hwan, điều thứ tư trong gia quy của nhà họ Kim là gì?"
"Chuyện của mình phải tự mình làm, không được phiền người khác."
"Giỏi." Seokjin xoa đầu con trai rồi đứng dậy đối mặt với Taehyung. "Giám đốc Kim, chút chuyện nhỏ này tôi có thể tự mình xử lí, không cần phiền đến anh đâu. Anh quay về ngủ đi." Cậu lạnh lùng nói.
"Tôi chỉ có ý tốt thôi." Anh lẩm bẩm, thật sự không hiểu mình đã làm gì sai để được đối xử như vậy.
Seokjin thở dài. "Đi ngủ nào Súp Lơ." Cậu đẩy con trai về phía trước.
Taehyung dõi theo cho đến khi hai bố con biến mất nơi cửa phòng.
"Cái này chính là cây quạt siêu cấp dành riêng cho Súp Lơ." Seokjin ngân nga, tay phe phẩy cái quạt nhựa có in hình TATA. "Con muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm. Thích mát cỡ nào thì sẽ mát cỡ đó." Cậu vừa nói vừa tăng tốc, làn gió ùa đến làm mấy sợi tóc trước trán Tae-hwan bay phấp phới.
Bé con bật cười khanh khách, hai mắt híp lại tận hưởng cảm giác mát mẻ. "Ba không thấy nóng hả?" Bé hỏi và bật ngồi dậy.
"Không nóng." Seokjin lắc đầu. "Ba cho Súp Lơ biết một bí mật. Lúc trước khi con còn ở trong bụng ba, con không hề ăn cơm nhưng vẫn không đói. Có biết tại sao không?"
Lắc lắc.
"Tại vì...có một sợi dây ở chỗ này." Cậu chỉ vào giữa bụng mình. "Truyền đến chỗ này." Ngón tay chạm vào rốn con trai. "Nên chỉ cần ba ăn no là Súp Lơ sẽ thấy no."
"Thật sao?"
"Thật. Vậy nên Súp Lơ thấy mát, ba Jin cũng sẽ mát."
Cậu bé nghiêng đầu, tay nhỏ sờ lên bụng. "Vậy bây giờ sợi dây đó đâu rồi?"
![](https://img.wattpad.com/cover/228887888-288-k587923.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Exchange Of Hearts
FanfictionTaehyung thình lình bước vào cuộc sống của Seokjin tựa như anh vốn đã ở đó từ rất lâu, như thể trái tim cậu được tạo ra chỉ để dành cho anh. Seokjin đem tấm chân tình xây cho Taehyung một ngôi nhà trong tim cậu, vậy nên lúc anh rời đi nó chỉ còn lại...